"Không được."
Bắc Tuyền lắc đầu, "Đời trước, những chuyện của em ít nhiều gì vẫn còn chút ký ức..."
Cậu cười nói:
"Chỉ cần em vẫn nhớ mình là ai, biết cách đối nhân xử thế là được."
Vệ Phục Uyên cảm thấy lời Bắc Tuyền nói có lý.
Hai người họ sinh ra trong thời loạn, đời trước đều sống không yên, nay khó khăn lắm mới được sống thêm một đời trong thời bình, những ký ức đẫm máu kia thật sự không cần thiết phải nhớ rõ làm gì.
"Vậy giờ chúng ta làm gì?"
Vệ Phục Uyên để Bắc Tuyền giúp mình làm khô hơi nước trên người, rồi mặc lại bộ đồ cũ đã cởi ra. Vừa chỉnh trang quần áo, anh vừa hỏi: "Chuyện ở Chu Lăng bí cảnh đã xong hết rồi nhỉ? Chúng ta có nên quay về không?"
Bắc Tuyền giúp anh cài cúc áo cổ, rồi nhướng mắt, cười trêu chọc:
"Em cứ tưởng anh sẽ muốn ở lại đây thêm hai ngày nữa chứ..."
Cậu hạ giọng, ghé sát vào tai Vệ Phục Uyên, "Ví dụ như, chúng ta có thể đổi chỗ... thử 'màn trời chiếu đất' ở tiểu viện của em xem sao?"
Lời đề nghị này thật sự rất hấp dẫn.
Vệ Phục Uyên thoáng tưởng tượng ra cảnh tượng tuyệt vời đó, suýt nữa thì gật đầu ngay tại chỗ.
"Nhưng, chúng ta còn kịp phát sóng số 《Kinh Hãi Dạ Thoại》 tuần này không?"
Lý trí mách bảo Vệ Phục Uyên nên cố gắng chống lại sự cám dỗ, "Nếu ở Chu Lăng bí cảnh này đã qua ba ngày, vậy 'bên ngoài' tính là mấy ngày?"
"Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-hai-da-thoai-lu-cat-cat/2853944/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.