Hứa Tri Nguyện không dám nhìn vào ánh mắt của anh ta nữa, chỉ buột miệng nói:
“Em đi rửa tay một chút.”
Trong cơn hoảng loạn, ngay cả điện thoại cô cũng quên mang theo.
Cô đi dọc theo một hành lang uốn lượn, cảnh sắc hữu tình, khiến người ta có cảm giác như lạc bước trong chốn thanh u. Ở lầu đối diện, một ông lão mặc trường bào kiểu Trung, đang kéo nhị hồ. Khúc nhạc là “Quang Minh Hành” của thầy Lưu, giai điệu sáng sủa kiên định, nhịp điệu linh hoạt, kể về khát vọng con người hướng tới ánh sáng và hy vọng.
Khi đi ngang một phòng bao, cánh cửa gỗ cổ xưa khép hờ.
Bên trong vọng ra tiếng cười ríu rít của đám phụ nữ.
Tằng Thanh lên giọng làm người hòa giải:
“Thôi nào, đừng nói nữa, thử xem món này có hợp khẩu vị không?”
Một giọng mềm mại vang lên:
“Ừm, hợp lắm, cảm ơn Thanh Thanh.”
Ngay sau đó, chất giọng ấy lại biến thành the thé:
“Ha ha, giọng cô ta có giống tôi vừa bắt chước không? Nói chuyện mà phải kẹp giọng lại ấy. Trên mạng gọi là giọng cừu non đấy.”
Tằng Thanh ngồi ở vị trí chính giữa, qua khe cửa mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người ngoài hành lang, ánh mắt khẽ tối lại.
Cô ta giả vờ nổi giận:
“Không được nói thế đâu, nghe chưa?”
“Thanh Thanh, chỉ có cậu là không chảnh, còn chủ động bắt chuyện với cô ta. Chứ đổi lại là tôi, liếc một cái còn lười, loại người nào mà chẳng dám vác mặt đến đây!”
Tằng Thanh vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài, biết rõ Hứa Tri Nguyện đang đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875696/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.