Khi gần đến nhà vệ sinh, bên trong vẫn còn vẳng lại tiếng khóc nức nở.
Thịnh Đình An lập tức cảm giác có điều bất thường, anh xông thẳng qua từng tầng người chắn trước mặt.
Hứa Tri Nguyện bị ép chặt lên tường, trên người chỉ mặc chiếc áo len cổ tròn, tóc tai rối bời, toàn thân ướt lạnh.
Trong tay Đoạn Tuyết còn cầm một con dao nhỏ sáng loáng.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cổ tay cô ta bị Thịnh Đình An siết chặt, vặn mạnh ra sau, Đoạn Tuyết đau đến mức liên tục lùi bước.
Đám tiểu thư hoảng sợ đến tái mặt.
Vừa rồi hống hách bao nhiêu, giờ lại hoảng loạn bấy nhiêu.
Phó Thi Thi chẳng phải đã nói, hễ có người đến sẽ thông báo sao? Giờ thì ra nông nỗi thế này là sao?
Chỉ thấy Thịnh Đình An cởi áo khoác ngoài, trùm chặt lấy Hứa Tri Nguyện. Nhìn khuôn mặt cô lấm tấm nước mắt, trái tim anh như bị dây leo quấn siết, đau nhói từng cơn.
Đôi mắt anh lạnh như băng, sắc mặt căng cứng, giọng nói tựa hồ được tôi bằng thép lạnh, quay sang bảo vệ bên cạnh:
“Một đứa cũng không được tha.”
“Rõ, Nhị gia!”
…
Trong xe.
Trán Hứa Tri Nguyện nóng hừng hực, miệng vẫn lẩm bẩm: “Đừng chụp… đừng chụp…” Tay cô vô thức vung loạn trong không khí.
Thịnh Đình An cố gắng dùng động tác nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nhưng đầu ngón tay vẫn không ngừng run rẩy. Giọng anh nghẹn lại:
“Đến Tẩm Phương Viên, gọi dì Mạnh tới. Còn nữa, đến đoàn phim đón Lương Văn Âm.”
“Rõ, Nhị gia.”
…
Chiều muộn.
Tuyết phủ Kinh Thành ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875697/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.