Buổi trưa.
Hai người cùng đi trên con đường ngập bóng cây ngô đồng ở đại lộ trung tâm.
Cô đi phía trước, anh theo sau.
Anh lặng lẽ dùng điện thoại ghi lại rất nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ.
Lúc này Hứa Tri Nguyện mới bừng tỉnh, thì ra Thịnh Gia Hòa nói không sai, chuyến đi lần này thật sự không phải để làm việc.
Mà là để thư giãn, thả lỏng tâm tình.
Cô xoay người đứng trước mặt Thịnh Đình An. Gió chiều thổi tung vạt váy xanh lam, ánh nắng rơi xuống người cô, như biến cô thành nàng Muse rực rỡ.
“Thịnh Đình An, lần này ra nước ngoài, có phải thật sự không có công việc gì không?”
“Có chứ. Ngày mai đi đua xe cùng anh?”
Câu trả lời này… nghe cũng chẳng giống công việc.
Hứa Tri Nguyện khẽ cau mày.
Thịnh Đình An giải thích: “Anh muốn để em cảm nhận cuộc sống trước đây của anh ở nước ngoài là như thế nào.”
Ý anh… là muốn cô đừng tin vào những lời Thẩm Huệ Chi từng nói, về mối quan hệ “thân mật” giữa hai người sao?
Môn thể thao tốc độ thế này không phải sở thích của cô, nhưng nếu là để hiểu anh hơn, Hứa Tri Nguyện sẵn sàng thử.
Ký ức chợt kéo về một năm trước.
Khi Thịnh Gia Hòa trò chuyện video với Thịnh Đình An, hình như anh mặc đồ đua xe?
Cô khẽ hắng giọng, có chút hồi hộp, lấy hết dũng khí để hỏi:
“Thịnh Nhị gia, em muốn hỏi một chuyện, mong anh trả lời thật lòng có được không?”
“Em nói đi.”
“Tháng ba năm trước, khi anh và Gia Hòa trò chuyện video, có phải anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875749/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.