Sáng sớm hôm sau.
Thịnh Đình An gõ cửa phòng của Hứa Tri Nguyện.
Cô nhìn qua mắt mèo thấy là anh, không tình nguyện mở cửa, đôi mắt còn ngái ngủ:
“Mới năm giờ rưỡi thôi, Thịnh Nhị gia, em có thể ngủ thêm chút nữa không?”
Thịnh Đình An nhìn cô, mái tóc dài rũ xuống lười biếng, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ in dâu tây mỏng manh. Không mặc áo trong, đường cong vẫn đầy đặn, vòng eo thon nhỏ, đôi chân dài trắng mịn, dáng người cân đối.
Da trắng tựa tuyết, khuôn mặt lại đáng yêu duyên dáng.
Một bên dây áo trễ xuống tận cánh tay, để lộ khoảng da thịt trắng nõn trước ngực, mà cô hoàn toàn không nhận ra.
Anh khẽ thở dài, dời mắt sang chỗ khác. Yết hầu khẽ chuyển động, giọng khàn khàn, đè nén nhẫn nhịn:
“Không được. Tối qua anh đã nhắn tin cho em rồi, sáng nay dẫn em đi ngắm bình minh.”
Thân hình Hứa Tri Nguyện nhìn qua có vẻ nhỏ nhắn, nhưng nơi cần phát triển, chẳng chỗ nào thiếu.
Cô uể oải dựa vào khung cửa, tuy gật đầu nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, chẳng nói câu nào.
Hai bên dây áo ngủ đã trượt xuống tận cánh tay, mà trước ngực căng đầy lại khiến chiếc váy mỏng chỉ lơ lửng treo tạm.
Ánh mắt Thịnh Đình An chợt tối đi, hít một hơi sâu, trầm giọng nhắc nhở:
“Hứa Tri Nguyện, áo ngủ của em tuột xuống rồi.”
Không khí bỗng đặc quánh lại.
Cô ngây người vài giây, thần trí lập tức tỉnh hẳn.
Phản ứng một lúc mới hiểu anh đang nói gì.
Ánh mắt trong veo, không còn vương chút ngái ngủ, cô thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875750/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.