Hứa Tri Nguyện ngồi một bên, lo lắng đến mức sắp khóc, liên tục chớp mắt ra hiệu với Thịnh Đình An.
Nhưng người đàn ông kia lại làm như chẳng hề để tâm, thậm chí còn tiến lên, nửa ngồi xổm trước mặt Thịnh Kinh Nghiêu:
“Kinh Nghiêu, để thím nhỏ sinh một em bé, sau này chơi cùng con, có được không?”
Cậu bé hào hứng vỗ tay:
“Được ạ được ạ, thím nhỏ cố lên nhé!”
Thịnh Đình An tiếp tục dụ dỗ:
“Vì Kinh Nghiêu muốn có em trai hoặc em gái, nên phải dành thời gian cho chú với thím mới có thể ‘tạo em bé’. Mà đã ‘tạo em bé’ thì Kinh Nghiêu có phải nên… tránh đi không?”
c** nh* sao hiểu “tránh đi” nghĩa là gì, chú nhỏ nói gì thì gật cái rụp c** **.
Thế là cuối cùng, Thịnh Kinh Nghiêu ôm nguyên quyển sách trở về, khiến người hầu ngạc nhiên không thôi – chẳng phải nói ở lại nửa tiếng sao, sao chưa đến mười phút đã quay ra rồi?
Trong phòng.
Hứa Tri Nguyện kẹp chặt tai anh, chất vấn:
“Thịnh Đình An, vừa rồi anh nói bậy bạ gì với Kinh Nghiêu thế hả? Ai thèm sinh em bé với anh chứ?”
Anh giữ lấy tay cô, đặt vào môi mình, giọng khàn thấp ám muội:
“Ngày mai em phải về Tô Châu rồi. Vậy nên… chỉ còn đêm nay là của riêng chúng ta, không ai được phép quấy rầy.”
Hứa Tri Nguyện nhấn mạnh:
“Ngày mai buổi sáng cũng ở cùng nhau.”
“Chẳng phải còn có thằng nhóc Hứa Tri Ngật đó sao?”
Cô giơ tay vỗ nhẹ vai anh, giọng nũng nịu:
“Cho anh một cơ hội nữa để nói lại. Ai mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875828/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.