Ngày hôm đó.
Lương Văn Âm mang theo thân thể mệt mỏi lên đường tới vùng Tạng khu, ngay tại sân bay, cô đã vô tình chứng kiến một hôn lễ xa hoa.
Từ Bắc Kinh bay đến Tạng khu mất 5 tiếng 15 phút. Trên khoang hạng nhất, cô đeo mặt nạ che mắt, chập chờn ngủ, tỉnh rồi lại mê. Giữa bầu trời cao vợi, Lương Văn Âm lôi điện thoại ra, kéo tên Tằng Yến vào danh sách chặn.
Những thứ còn hay mất, tồn tại hay rời đi… tất cả rồi cũng sẽ trở thành quá khứ.
Đến sân bay quốc tế Cống Ca, phụ trách đoàn dạy học tình nguyện lái chiếc xe bán tải màu trắng tới đón, đi cùng còn có trợ lý San San. Ở đây ban ngày nắng gắt, nhiệt độ cao, cô nhập gia tuỳ tục, vừa xuống máy bay đã thay trang phục dân tộc Tạng, đeo kính râm to bản, ngồi hàng ghế sau cùng San San.
Người phụ trách tên Trác Tây Đa Cát, làn da bánh mật, khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi. Nhìn thấy Lương Văn Âm, anh ta cứ ngẩn ra cười, hẳn là lần đầu gặp một cô gái thành thị xinh đẹp từ Bắc Kinh, nên lén nhìn nhiều lần.
Chợt nhớ ra công việc của mình, anh liền trò chuyện suốt dọc đường, giới thiệu về kế hoạch dạy học. Lương Văn Âm mệt mỏi, dựa vào ghế sau, San San chu đáo phủ khăn choàng lên vai, dặn cô phải uống nhiều nước, tránh phản ứng do thay đổi khí hậu.
Xe chạy vun vút. Lương Văn Âm hạ kính cửa, kính râm trượt xuống sống mũi, đôi mắt khẽ nâng lên – trước mắt là bầu trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875829/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.