Khi Thi Nhiên trở về nhà, còn chưa bước vào đã nghe thấy trong phòng khách rộn ràng tiếng trò chuyện.
Mấy hôm nay, bà mối của khu phố thường xuyên ghé thăm, trong tay nắm giữ “tư liệu vàng” của vài trăm thanh niên độc thân chất lượng. Trước đây, mỗi lần bà mối giới thiệu, Thi Nhiên đều từ chối thẳng thừng. Nhưng lần này, cô lại muốn thử.
Sau Tết, cô sẽ bước sang tuổi 28, ở đây đã bị coi là “gái ế”. Nếu Cấn Văn Đình mãi không buông, chẳng lẽ cả đời cô sẽ chẳng có tương lai?
Cô chỉnh lại sắc mặt, đẩy cửa bước vào, mỉm cười với bà mối, chủ động nói:
“Chị Tăng, lần này chị giúp em chọn nhiều người một chút. Em dành hẳn một ngày để đi xem mắt hết.”
Bà mối lập tức phấn khởi – đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi. Người phụ nữ kiêu ngạo trước kia, giờ chẳng phải cũng phải hạ mình quay lại với hiện thực sao? Cuối cùng thì, điểm dừng chân của phụ nữ vẫn là gia đình.
“Yên tâm đi, Nhiên Nhiên. Điều kiện của em tốt, chị chắc chắn chọn cho em người xứng đáng. Thế này nhé, ngày mai được không? Hẹn thời gian đi gặp mặt.”
Thi Nhiên gật đầu:
“Được, càng sớm càng tốt.”
Bà mối vui ra mặt. Một khi khách nói “càng sớm càng tốt”, nghĩa là thực sự muốn lập gia đình, biết đâu ngày mai là thành chuyện.
…
Hôm sau.
Thi Nhiên tới chỗ hẹn. Cô bỏ hết những bộ sườn xám mà Cấn Văn Đình từng mua, thay vào đó là chiếc sơ mi trắng mới mua, váy bút chì hoa, khoác ngoài áo dạ màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875832/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.