Phó Thi Thi khoác tay Tống Thư Ngôn, trên môi giữ một nụ cười nhã nhặn, bước về phía họ.
Cô lên tiếng khách sáo:
“Đình An, chúc mừng năm mới, lâu rồi không gặp.”
Thịnh Đình An nắm chặt tay Hứa Tri Nguyện, quay đầu liếc qua, ánh mắt dừng lại thoáng chốc trên người đàn ông văn nhã bên cạnh Phó Thi Thi, rồi lễ độ mỉm cười:
“Thật trùng hợp, năm mới vui vẻ.”
Phó Thi Thi nói:
“Bọn tôi vừa từ Maldives trở về, còn hai người thì sao?”
“Đón người.”
Cô mỉm cười gật đầu, trong lòng đã bình thản, cho dù có chút gợn sóng cũng kịp che giấu. Giờ cô đã có bạn trai, tuy không xuất sắc bằng Thịnh Đình An, nhưng dễ kiểm soát hơn nhiều.
“Đây là bạn trai tôi, Tống Thư Ngôn.”
“Tống công tử, ngưỡng mộ đã lâu.”
“Thịnh Nhị gia, hân hạnh.”
Điều duy nhất Phó Thi Thi thấy may mắn, là cô sẽ kết hôn trước Thịnh Đình An. Dù chẳng có gì đáng khoe khoang, nhưng ít nhất cũng để nhà họ Thịnh biết, cô không phải không có anh thì không sống nổi.
Hơn nữa, lấy chồng không thể như Lục Đại, đến ngay cả đời sống vợ chồng cơ bản nhất cũng không có – thật sự quá bi kịch.
Mấy câu xã giao xong, đôi bên liền tách ra.
…
Trên đường đi, Thịnh Đình An nhận một cuộc gọi về chuyện Hứa Đắc Thạc. Anh để Hứa Tri Nguyện và Hứa Tri Ngật ở trong xe, còn mình đi ra một chỗ yên tĩnh để nói chuyện.
“Nhị gia, Hứa Đắc Thạc lại phát bệnh. Bác sĩ riêng khuyên nên đưa ông ta đến bệnh viện lớn để kiểm tra toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875833/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.