Thịnh Gia Hòa liếc nhìn Lương Văn Âm và Tằng Yến, chậm rãi nói:
“Anh Yến, bọn em không đi nữa đâu, chiều nay nghỉ ngơi trước đã.”
“Ừ, vậy để lần sau. Sẽ còn dịp thôi.”
Lương Văn Âm bưng ly nước uống, đôi tai nhạy bén chẳng khác nào mèo. Nghe thấy anh ta nói “lần sau”, trái tim đang cuộn sóng dữ dội cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh.
Cơm nước xong.
Tằng Yến tiễn mấy người đến cổng Đại học Hồng Kông, nhưng lại bắt gặp một cảnh tượng kinh thiên động địa ngay trước cửa nhà hàng.
Bên kia đường.
Người phụ nữ mặc chiếc áo khoác gió màu kaki, bên trong là váy trắng tinh khôi. Người đàn ông cao lớn vững chãi, khoác bộ vest màu xám tro, ôm chặt người phụ nữ vào lòng, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt người qua đường.
Thoạt nhìn, quả thật xứng đôi vừa lứa.
Trong đám người, hiếu kỳ nhất chính là Thịnh Gia Hòa. Lục Đại xưa nay vẫn luôn là kẻ ngạo mạn, mắt để trên đỉnh đầu. Bên cạnh có người đàn ông xuất sắc như Tằng Yến mà không biết trân trọng, lại đi “ăn ngoài”. Không dám tưởng tượng, nếu chuyện này truyền ra giới kinh thành, nhà họ Lục sẽ rơi vào cảnh ngộ như thế nào.
Hứa Tri Nguyện và Lương Văn Âm thì tỏ ra điềm nhiên hơn.
Nhưng điềm tĩnh nhất phải là đương sự. Đôi mắt Tằng Yến dán chặt lấy hai người đối diện, ban đầu còn chưa chắc có phải là Lục Đại hay không, sau khi nhìn kỹ mới xác nhận. Rồi anh thu lại ánh mắt, gương mặt khôi phục vẻ thản nhiên, như thể chưa từng xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875877/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.