Sau Tết Nguyên Đán.
Hứa Tri Nguyện vẫn luôn ghi nhớ đêm tuyết ở cảng Victoria.
Nguyên nhân cô không muốn nói chuyện với anh là bởi, mấy tháng gần đây lượng thuốc uống ngày càng tăng.
Thêm vào đó, phương pháp trị liệu của chuyên gia tâm lý khiến Hứa Tri Nguyện luôn cảm thấy bản thân có vấn đề, không thể chữa tận gốc.
Đêm hội chào tân sinh viên của Đại học Hồng Kông.
Hứa Tri Nguyện được đề cử làm MC cho chương trình mừng xuân. Nghĩ đến sự bảo vệ của Thịnh Đình An dành cho bọn họ, Hứa Tri Nguyện từ chối cơ hội này.
Thành tích chuyên ngành Hán ngữ của cô luôn xuất sắc. Nhà trường hy vọng cô có thể ở lại giảng dạy, trở thành giảng viên khoa Văn học Trung Quốc năm nhất. Hứa Tri Nguyện vẫn đang suy nghĩ.
Thời gian sống cùng Hứa Tri Nguyện ở Cảng Thành, ngoài những lúc miễn cưỡng nở nụ cười, Thịnh Gia Hòa gần như không thấy cô thật sự thoát khỏi bóng đen.
Bước ngoặt thật sự xảy ra vào đêm trước lễ Nguyên Tiêu.
Thịnh Gia Hòa cảm thấy, không thể để cô và Thịnh Đình An tiếp tục giày vò nhau mãi.
Cô nói với Hứa Tri Nguyện:
“Nguyện Nguyện, dạo này cậu có liên lạc với anh hai mình không?”
Hứa Tri Nguyện lắc đầu.
Cô buồn bã thốt lên:
“Tết vừa rồi, nhà có gọi điện, nói anh ấy hết tiệc rượu này đến tiệc rượu khác, ngất xỉu phải đưa vào viện, truyền nước hai ngày liền.”
Thịnh Gia Hòa bổ sung:
“Ngộ độc rượu.”
Hứa Tri Nguyện khẽ run, sống mũi cay xè:
“…Mình biết rồi.”
“Nguyện Nguyện, tối nay anh hai mình sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-kieu-thinh-sung-nga-bat-hat-bach-chuc/2875878/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.