Đây là lần đầu Tần Quyên rời nô lệ doanh. Trước kia nó không được phép.
Có lính Mông Cổ phía trước dẫn đường, nó không dám nhìn quanh, chỉ biết cúi cái đầu nhỏ càng thấp càng tốt. Nó ngây thơ nghĩ rằng, nếu bây giờ mà chết thì có thể gặp lại cha....Nhưng mà vĩnh viễn không thấy muội muội nữa.
Muội muội nhỏ nhắn, mềm mại, trắng trẻo của nó....sau này không gặp được nữa rồi.
Lính Mông Cổ phía trước quay đầu nhìn một cái, Tần Quyên liền ý thức được, rảo bước nhanh hơn. Vóc người nó nhỏ bé, bước đi chậm hơn là chuyện bình thường.....Nhưng đây là lần đầu tiên có người bằng lòng chờ nó, chứ không phải mắng chửi, đánh đập....
Cho nên khi đến nơi có ánh sáng ở phía kỵ binh doanh, nó không nhịn được mà liếc nhìn người lính Mông Cổ kia một cái. Người này rất cao, khiến nó không đoán ra tuổi tác. Nhưng cao như vậy mà trên mặt không có râu, nhìn chỉ cỡ Ngưu Đại Lang ở huyện nó.
Cho nên nó nghĩ chắc người này cũng chừng 15 tuổi, bằng với Ngưu Đại Lang.
"Đừng nhìn nữa, mau vào đi." Người lính Mông Cổ liếc mắt với nó, nói tiếng Mông thật chậm, Tần Quyên có thể hiểu được.
Tần Quyên cúi đầu, vội theo hắn vào doanh trướng.
Doanh trướng cực kỳ ấm áp, đã lâu rồi nó không cảm nhận được sự ấm áp này, ấm đến mức hai mắt muốn trào lệ. Nó bồi hồi nhớ đến mùa xuân ở Giang Tả...
Cũng trong bầu không khí ấm áp ấy, mẫu thân nó lúc sinh thời thường ôm muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907085/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.