Tần Quyên thấy Nô Nô đã lâu không đánh mình nên phản ứng hơi chậm chạp.
A Dịch Cát từng nói với nó, trên chiến trường mà phản ứng chậm thì chỉ có chết. Mà đám người ở nô lệ doanh cũng sẽ chết cả thôi, vì ở cả đời trong nô lệ doanh sẽ không bao giờ thành tướng lĩnh. A Dịch Cát nói, nam nhân mà không làm tướng có khác gì người chết đâu.
Tần Quyên không hiểu, nhưng nó không muốn chết, nó muốn về Giang Tả, muốn gặp lại muội muội, nó không thể chết được.
Tần Quyên đột nhiên buông việc trong tay, chạy biến đi như cơn gió.
"Tằng oắt con, mi chạy đâu đó?" Nô Nô Mạt Hách dậm chân tại chỗ nhưng không đuổi theo, chắc tại ngã một lần rồi nên khôn hơn chút. Giờ thân thể gã không còn như xưa, không dám ngã nữa.
Tần Quyên ngồi xổm trên mấy bao đất ngoài nô lệ doanh chờ A Dịch Cát. Đã hơn nửa tháng nay không gặp A Dịch Cát rồi.
Ba thiếu niên vừa bước ra từ nô lệ doanh, cuốn một đám bụi đen vì qua chóp mũi Tần Quyên.
"Thằng oắt này." Thấy nó, bọn chúng hỏi, "Tên chó má Nô Nô Mạt Hách kia về rồi, hắn có mang thứ gì tốt về không?"
Tần Quyên biết chúng có ý gì.
Nô Nô Mạt Hách vừa về từ kỵ binh doanh Cát Cáp Bố, bọn chúng nghĩ Nô Nô sẽ được ban thưởng, muốn biết gã được thưởng bao nhiêu để còn tìm thời cơ mà cướp.
Nhưng ban nãy Tần Quyên đi vội quá, không nhìn kỹ quần áo trên người Nô Nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907086/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.