Một tên Chó Đen xông tới, Tang Ba Can mặt không đổi sắc, vung chùy lên đánh. Đối phương không kịp kêu lên tiếng nào đã ngã xuống đất, lục phủ ngũ tạng bị đánh nát, thậm chí còn chẳng hộc máu đã chết rồi.
Thấy thế, kẻ địch sửng sốt giây lát, nhưng cũng chỉ trong giây lát mà thôi. Năm sáu tên cùng vung đao, xông về phía Tang Ba Can.
Đuốc địch cháy rừng rực, Tang Ba Can đứng giữa vòng vây, gầm lên một tiếng vang trời. Chùy sắt trong tay quật ngã năm sáu tên xuống đất.
Cứ thế cứ thế, quân Chó Đen bắt đầu kinh sợ.
"Giết nó đi!"
"Khoan đã." Một giọng nói vang lên.
Không ngờ âm thanh ôn hòa ấy lại khiến những kẻ hăng máu kia dừng lại.
"Bắt hắn đi." Giọng nói nọ đắn đo một lát rồi ra lệnh.
*
Tần Quyên chạy không ngừng nghỉ, chạy mãi chạy mãi, đến tận khi trời sáng, rồi vầng dương lại khuất dạng, tốc độ mới chậm lại. Lúc này nó vừa mệt lại vừa đói.
Nó thử phán đoán vị trí của mình, biết có lẽ giờ mình đã chạy quá xa rồi.
"Dừng!"
Con ngựa không hiểu sao lại nổi điên, chạy vọt đi. Tần Quyên sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể ghì chặt cương ngựa.
Đây không phải con ngựa nó thường xuyên cưỡi nên không biết rốt cuộc ngựa này rốt cuộc bị làm sao. Nó cưỡi lâu như vậy rồi, làm gì có chuyện bây giờ mới "sợ người lạ."
Cho nên chắc chắn không phải ngựa này phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907094/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.