Tang Ba Can nhìn Tần Quyên, "Ngươi theo ta, còn hắn..."
"Ta tên Mộc Nhã." Mộc Nhã nói.
"Mộc Nhã, ngươi đi theo huynh đệ Đại Ưng của ta."
Đại Ưng 16 tuổi, là người Kim quốc nhưng mẫu thân là người dân tộc Mông Cổ. Hắn là phụ tá đắc lực của Tang Ba Can, có tài gảy bàn tính cực kỳ điệu nghệ, cũng rất biết buôn bán mặc cả với người ta.
Tần Quyên nghĩ bụng, nếu cha nó còn sống, chắc sẽ thích Đại Ưng lắm. Năm xưa, cha vẫn luôn muốn tìm một quản sự giỏi việc tính toán để quản lý thay mình.
Tang Ba Can cưỡi chung ngựa với Tần Quyên, bọn họ đi về hướng nam, mau chóng về Cát Cáp Bố doanh để báo cáo tình hình ở đây cho Tả An đại nhân.
Xuôi nam chừng 20 dặm, không biết đã mấy giờ, Tần Quyên chợt lên tiếng, "Bách phu trưởng..."
"Gọi ta là Tang Ba Can."
"Tang Ba Can." Tần Quyên chợt cao giọng, lớn tiếng nói, "Ta thấy có nghi hoặc."
Mấy người khác đi theo phía sau, Đại Ưng và Mộc Nhã đều về phía bọn họ: "Có chuyện gì thế?"
Tang Ba Can giải thích, "Tần Quyên có chuyện muốn nói với ta."
Tần Quyên chỉ vào một phong hỏa đài hoang tàn đổ nát đằng xa, "Từ lúc rời Cát Cáp Bố doanh, ta đếm được tổng cộng 13 cái phong hỏa đài* như vậy."
*Phong hỏa đài : Một dạng công trình thắp lửa để truyền tin khi có kẻ địch tấn công, thường nằm dọc những tuyến đường quan trọng hay những khu vực trọng yếu.
Nó vừa nói vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907093/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.