Tần Quyên không ngờ, một người thân phận tôn quý như Hồ Hồ lại ngu ngốc đến nỗi sẵn sàng vi phạm quân quy, bỏ trốn khỏi Cát Cáp Bố doanh,
Mà cảnh tượng đó, chẳng biết xui xẻo thế nào lại bị Tần Quyên bắt gặp.
Nếu như nó không nhìn thấy, nếu như nó không nửa đêm thức dậy đi tiểu....Nếu như thiếu niên kia không cố tình chọn chỗ hổng ở nô lệ doanh để bỏ trốn......
Có khi đấy lại là số mệnh, Tần Quyên tin như thế.
Lúc nó ra ngoài đi tiểu vô tình phát hiện bởi người ở phía xa kia có mái tóc đen dài phiêu dật và một gương mặt hoàn mỹ không tì vết.
Trên thảo nguyên, dưới ánh trăng tròn, nó nhìn thấy phía đuôi lông mày đối phương có một nốt lệ chí rất rất nhỏ. Vì sống trên thảo nguyên mấy năm, nhãn lực nó càng lúc càng tốt, ở khoảng cách không quá xa cũng không quá gần này nó cũng có thể thấy rõ được...Thiếu niên kia thật đẹp, vừa nhìn đã biết kiểu đẹp này không giống dân du mục, có vẻ xa xôi nhã đạm của non xanh, có vẻ gần gũi hiền hòa của nước biếc.
Mà vừa hay, dưới đuôi mắt muội muội của Tần Quyên cũng có nốt ruồi nhỏ như vậy.
Lúc này, cảm xúc mãnh liệt bỗng sục sôi. Nó cắn răng liều chết đuổi theo thiếu niên xinh đẹp kia.
*
Tần Quyên không biết vì sao nhân vật có thân phận tôn quý này phải bỏ trốn? Nhưng nó biết nếu y bị bắt về thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Quy định của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907097/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.