Ninh Bách đến Cát Cáp Bố doanh vào đêm khuya hôm đó. Hắn hành quân liên tục bất chấp gió tuyết, vừa tới nơi thì nghe chuyện này. Người khác thì không cần bận tâm, nhưng Hồ Hồ....
Quân dưới trướng Lỗ Ba dường như rất háo hức xem màn kịch, không biết Ninh Bách thiên hộ sẽ xử lý vị công tử Hồ Hồ này thế nào.
Trên đồng cỏ tuyết bay tán loạn, các tướng sĩ đứng vây xem. Ai cũng biết ở Cát Cáp Bố doanh, trốn tức là chết.
Chỉ thấy thanh niên gương mặt góc cạnh vội vàng bước tới, lập tức tuốt loan đao bên hông. Bàn tay hắn nắm chặt cán đao đến nỗi hiện rõ cả đốt xương, bước phăm phăm về phía thiếu niên quỳ gối trên nền tuyết trắng, trong mắt không chút thương cảm.
Hắn vừa quay về từ buổi thương nghị. Do quân Chó Đen xảo trá lúc trước đã giết mấy tù binh của Cát Cáp Bố doanh nên hắn cũng thẳng tay giết vài chục tù binh của đối phương, khiến phe địch kinh sợ. Mùi máu tanh còn chưa sạch, khí tức sát phạt còn chưa lui.
Giữa gió tuyết, tướng sĩ đều ngưng thở, không dám lên tiếng.
Dường như bọn họ đều sợ hãi, chỉ có thiếu niên nhắm chặt mắt kia không biết sợ là gì.
Nhưng khi ai nấy đều tưởng thiếu niên Hồ Hồ này cầm chắc cái chết, Ninh Bách chỉ nắm cằm Hồ Hồ, hai mắt đăm đăm nhìn gương mặt tuyệt đẹp đến nỗi khiến người ta phải đỏ mặt xấu hổ.....Tay kia của hắn vung đao lên.
Các tướng sĩ hít sâu một hơi, nhìn chùm tóc dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907098/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.