Tần Quyên tuổi nhỏ nhưng "khứu giác" rất bén. Ngột Lâm Nộ quả thực đến đòi ngựa.
Ngột Lâm Nộ bấy giờ còn chưa biết đứa bé này đã nhìn thấu tâm địa của mình. Tùy tùng của hắn mở miệng nói, "Thiếu gia muốn mượn 10 con ngựa non vừa nhập vào kỵ binh doanh."
Nghe hắn nói "mượn", người khác ắt hẳn sẽ tin, nhưng Tần Quyên biết thừa ý định thật sự của họ nên quyết không cho mượn.
Tần Quyên mím môi, "Chỉ có 9 con thôi."
Tùy tùng sửng sốt một chút, rồi bật cười có phần tức giận, "Có 9 con thì mượn 9 con."
Nghe tùy tùng trả lời như vậy, Mộc Nhã cũng nhíu mày : Có nhiều mượn nhiều có ít mượn ít, dựa vào đâu? Hơn nữa đây là loại ngựa dùng để phối giống trong tương lai.
Ngột Lâm Nộ khôn khéo hơn tùy tùng của mình, đã hiểu ra ý Tần Quyên.
Thằng nhóc này rõ ràng không muốn cho mượn ngựa.
Hắn không nói gì cả, chỉ để mặc tùy tùng tiếp tục đôi co với Tần Quyên.
Tần Quyên nói, "A Dịch Cát đại nhân đã dặn, lũ ngựa này còn nhỏ quá, không thể dùng cho bất cứ việc gì."
"...." Tên tùy tùng cũng không ngốc, lúc này đã hiểu ra. Không phải đứa bé này thành thật làm việc, mà nó chỉ đơn giản là không muốn cho mượn.
Tần Quyên nghĩ nếu để tên thiếu gia này mượn ngựa thì một con cũng chẳng còn.
Nhưng A Dịch Cát đã dặn rồi, đây là ngựa lương câu, sau này phải dùng để lai giống, hắn nhờ vả khắp nơi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907102/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.