"Bột Nhi Chỉ Cân Viết Viết! Tên hỗn xược xấu xí ngu ngốc nhà ngươi! Có phải ngươi lại nhân lúc ta không có mặt để bắt nạt người khác hay không?"
Một lưỡi đao sắc nhọn kèm thanh âm bén ngọt cắt qua màn trướng.
Đứng ngoài doanh trướng là một bóng dáng xinh đẹp, chừng trên dưới 17 tuổi, gương mặt mỹ lệ, môi đỏ như son, da trắng như tuyết.
Đó là một cô nương kiều diễm mặc trang phục, đeo trang sức quý tộc Mông Cổ vô cùng lộng lẫy..
"Biểu tỷ....Sao, sao tỷ lại tới đây?" Viết Viết trợn tròn hai mắt, "Đây là quân doanh đó! Tỷ, tỷ không lẽ đến là vì...."
Viết Viết liếc nhìn sang Ninh Bách, lập tức đoán ra nữ nhân ngốc này ngàn dặm xa xôi đến đây làm gì.
"Biểu tỷ, tỷ lại đến gây thêm phiền phức cho ta rồi." Viết Viết tức giận phủi tay.
"Nếu ta không đến thì ngươi còn định bắt nạt người khác à? Tên vô công rồi nghề này, đến chết cũng không bỏ thói ăn chơi. Ngoài ta ra còn ai trị được ngươi!" Hi Cát thò tay véo tai Viết Viết lôi dậy.
"Ui ui ui......Tỷ! Không ! Bà cô ơi, ngài nhẹ tay chút! Ui da....!" Viết Viết la oai oái. Đám nô tài liền che miệng trộm cười, chỉ có Ninh Bách cau mày nhìn một lát, rồi liếc sang Hồ Hồ đang ngồi trên giường.
Hồ Hồ thở dài, bước xuống giường. Nói chuyện suốt cả đêm, y thật sự mệt mỏi.
Hi Cát dạy dỗ Viết Viết nửa ngày, chờ đến lúc cả hai nhận ra thì Ninh Bách đã dẫn Hồ Hồ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907101/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.