Tần Quyên dẫn Y Văn vương thế tử đi tiếp hai ngày.
Kỳ lạ thay Viết Viết không hỏi nó muốn đi đâu, cũng không yêu cầu nó phải hộ tống mình đến đâu để hội hợp với phụ thân của Hi Cát. Nó đi thẳng hướng nam, Viết Viết cũng không hỏi.
Tuy Tần Quyên ít hơn Viết Viết hai tuổi nhưng vẫn biết vương thế tử này có vấn đề.
Viết Viết vẫn luôn giả vờ, giả vờ điên, giả vờ ngu ngốc, giả vờ cười hềnh hệch.
Nhưng trực giác của nó không sai, Viết Viết nhất định chỉ đang giả vờ thôi.
Nó thậm chí còn hoài nghi lúc gặp nhau ở thị trấn nọ, hắn đã thừa biết nó muốn trốn rồi nhưng vẫn làm bộ không biết gì, nói toàn những câu ngu ngốc.
Nghĩ tới đây, trong lòng Tần Quyên nổi lên mối nghi ngờ, vì sao Viết Viết lại đi theo nó? Chỉ có một nguyên nhân mà thôi, hắn cũng muốn đi về phía nam.
Vậy thì tại sao Viết Viết lại cử Ô Đốc đi tìm phụ thân của Hi Cát?
Chẳng lẽ Viết Viết chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi Ô gia huynh đệ? Không thể nào, Viết Viết từng nói Ô gia huynh đệ đã theo hắn 6 năm rồi.
Tần Quyên cảm thấy bất an, tốc độ chạy cũng chậm lại.
Viết Viết ghé vào vai Tần Quyên ngủ gục. Tần Quyên nghe tiếng ngáy, phát hiện ra hắn đang ngủ, đột nhiên ngây cả người. Nó lại nghĩ, nếu tên vương thế tử này đang giả vờ, liệu hắn có xuống tay tàn nhẫn, g**t ch*t nó hoặc hất nó xuống để cướp ngựa hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907105/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.