"Giờ làm sao đây? Hay chúng ta quay về." Viết Viết chọt chọt ngón tay, nhìn Tần Quyên.
Tần Quyên đã không để ý đến hắn nữa, nào còn tâm trạng nói chuyện.
Giờ quan trọng là phải tìm nguồn nước.
Mãi tới khi Tần Quyên xác định hướng họ đi là hướng đông nam cũng chẳng thấy nguồn nước đâu, nhưng trực giác cho biết đi về phía đông sẽ tìm được.
Lúc cưỡi ngựa về phía đông, Viết Viết sợ nó nổi giận, chỉ dám túm lấy quần áo chứ không dám ôm eo.
Đang giữa mùa mưa, đi trên thảo nguyên cũng có nhiều lúc gặp mưa to, nhờ thế mà túi nước của bọn họ hiện giờ đầy ắp.
Đến lúc ban đêm nghỉ ngơi, Viết Viết biết mình sai nên chủ động lấy lòng bằng cách nhường Tần Quyên ngủ trước, còn mình gác đêm.
Tần Quyên ném áo khoác trên người cho Viết Viết, "Không ngủ được."
Viết Viết bắt lấy, lúng túng nói, "Vậy ta kể chuyện cho ngươi nghe nhé."
Tần Quyên gật đầu.
Trong những ngày hành tẩu, Viết Viết kể cho Tần Quyên nghe rất nhiều chuyện ly kỳ nhưng nó chưa bao giờ nghiêm túc lắng nghe.
Lần này, Viết Viết kể chuyện người tôc Bá Nha Ngột dùng báo đi săn, dùng hổ cày ruộng.
"Có thần kinh mới tin." Tần Quyên nghe xong thì cáu kỉnh nói.
Viết Viết lại bảo, "Lúc ta nghe Hồ Hồ kể chuyện, phản ứng cũng y chang ngươi."
Tần Quyên nghe là chuyện Hồ Hồ kể thì kinh ngạc.
"Hồ Hồ nói dùng báo để săn mồi rất hữu hiệu, còn hổ thì lười như mèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907106/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.