"Tần Quyên, người cùng 3 người này đến thành nam, cứ việc sai phái họ. Vương thế tử không tính toán được hết, đại sự đều do ngươi." An Đa Ni Ma trầm giọng nói.
Bọn họ chỉ toàn tạo thêm áp lực. Tần Quyên 11 tuổi rưỡi đành mím môi không nói gì. Nó nhận lấy thẻ bài có quyền điều động binh lính thành nam từ tay An Đa Ni Ma.
Cưỡi trên mình ngựa, thân khoác áo choàng đen, Tần Quyên cùng ba tướng sĩ phóng thẳng đến thành nam. Trên đường đi, nó nghĩ căn bản trận này thắng hay thua cũng chẳng liên quan gì đến nó, cũng chẳng cần biết đại cục ra sao.
Nếu nói nó quan tâm chuyện gì, thì chỉ là bá tính trong thành mà thôi.
Tên vương thế tử ngốc kia sẽ không chạy trốn đâu. Ban nãy, khi nghe hắn nói quyết liệt như vậy, Tần Quyên đã đoán được suy nghĩ của hắn rồi. Nó không như thế, không muốn liều chết, dù có phải chạy trốn cũng không muốn chết. Thế nhưng lại không muốn bỏ Viết Viết mà trốn một mình.
Di chuyển từ thành bắc đến thành nam rất dễ dàng, nhưng muốn dẫn 3000 quân thành nam ra ngoài, vòng đến sau lưng địch đang tấn công thành bắc mà không bị người ta phát hiện thì hết sức khó khăn.
"3000 con ngựa thì cồng kềnh quá, lúc di chuyển làm sao mà giấu được? Đâu cần giả vờ viện binh toàn là kỵ binh đâu."
"Cần." Tần Quyên đáp, "Nếu không có 3000 kỵ binh thì bọn họ nhất định sẽ không tin chúng ta có 10 vạn viện quân."
10 vạn viện quân thì ít nhất trong số đó phải có 1 vạn là kỵ binh. Từ xưa đến nay, khi tính toán binh lực, người ta chỉ xem trọng số lượng kỵ binh mà thôi.
Tỷ như Cát Cáp Bố doanh, lúc cường thịnh nhất cũng chỉ có 5000 kỵ binh, trong khi tổng số binh lính trong doanh lên tới 5 vạn. Khi hai bên giao chiến trên chiến trường, chiến đấu chủ yếu là kỵ binh tinh nhuệ. Bộ binh và tán binh chỉ thêm vào góp vui, đó là hiện thực rành rành.
Tướng thủ thành nam là bằng hữu của An Đa Ni Ma. Hắn liền nói, "Mang hết ngựa trong thành tới đây, không đủ thì dùng lừa, thậm chí dùng la cũng được. Trong vòng 1 giờ, phải gom cho đủ 3000 con."
Sau khi gom ngựa và lừa, tướng thủ thành nam phái 1000 quân ra ngoài nghênh địch, cứ đánh rồi lui, cứ đánh rồi lui, tất cả để tạo cơ hội cho Tần Quyên bí mật dẫn người rời thành.
Bọn họ thành công chạy ra khỏi phạm vi quan sát của địch, vòng ra xa, di chuyển từ phía nam sang phía bắc, cho đến khi nghe thấy tiếng chém giết của địch trước cổng thành bắc.
Bấy giờ, họ mới phất tinh kỳ. Tuy trang bị vũ khí không nhiều nhưng tinh kỳ lại có vô số, cứ hai người một cây cờ, thi nhau phất, giả vờ như có tới cả mấy vạn quân.
"Viện quân của ta tới rời ! 10 vạn viện quân tới rồi ! Thiên Lang quân, chịu chết đi!"
Lính gác trên lầu đồng loạt hô to. Mấy trăm cung thủ đứng ra phía trước yểm hộ.
Thiên Lang quân nhận ra mình đang bị giáp công hai mặt. Họ không ngờ người Mông Cổ còn có viện quân. Giờ hai phía đều bị địch vây rồi, lòng quân trở nên hoang mang.
"Không được hoảng ! Không được trốn! Trước tiên mau làm rõ chúng có bao nhiêu người!" Tướng Thiên Lang quân hạ lệnh.
*
Lúc này, trong một góc thành lâu ở thành bắc.
"Thiên Lang quân đã di chuyển về phía nam rồi."
Viết Viết nghe vậy thì đứng lên, cười nói, "Sói con của ta quả nhiên có thể dẫn người ra đó thật. Mau đưa ống nhòm cho ta!"
An Đa Ni Ma cũng vui vẻ, nhưng liền nói, "Vương thế tử điện hạ, bây giờ ta mở cổng thành cho đại quân ra tiếp ứng Tần Quyên chứ?"
"Còn không mau đi." Viết Viết sốt ruột nói.
"...." An Đa Ni Ma sửng sốt một chút, rồi gật đầu, "Vâng."
Một lát sau, 5000 quân trấn thủ thành bắc đã ra khỏi cổng thành, lập tức khép cổng lại.
"Binh sĩ trong thành nghe lệnh! Trấn giữ cổng thành. Binh sĩ ngoài thành, trấn chỉnh đội hình....Ai giết được 10 tên địch, phong làm 50 phu trưởng! Ai giết được 15 tên trở lên, phong làm bách phu trưởng!" An Đa Ni Ma căn dặn, sau đó tiếp tục sai người hô hào kêu gọi Thiên Lang quân đàm phán.
Lính trên thành hô to, "Viện binh của ta đã tới! Nếu người Đại Âm các ngươi không muốn đánh thì vẫn còn kịp. Vốn dĩ trận chiến này đều do hiểu lầm mà ra. Chỉ cần các ngươi bằng lòng thì có thể phái sứ giả đến cầu hòa, hai bên cùng nhau thương lượng! Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội cuối cùng!"
Thiên Lang quân lập tức chuyển lời tới thống soái của bọn họ."
Tướng quân Đại Âm tộc có chút giao động, mà người bên cạnh cũng nhận ra tâm tư của hắn, liền nói, "Lũ xảo trá, ngươi tin chúng thật sao? Không đánh thì chúng ta đều sẽ phải bỏ mạng ở đây!"
"Ta chỉ muốn đoạt lại Ích Ly, tấn công Hổ Tư Oát Nhĩ là ý của người Cổ Tri Tháp Tháp các ngươi!" Vị tướng Đại Âm tộc nhíu mày nói.
"Vậy là trách ta sao?" Vị tướng kia hỏi ngược lại. Hắn cười lạnh, quay đầu ngựa, "Ngươi không đánh thì ta đánh. Ngươi cứ ở đây chờ xem!"
*
Hai khắc (30 phút) sau, quân tiếp viện của Tần Quyên đã bị vây công.
"Không xong rồi, tiểu huynh đệ. Chúng ta yểm hộ cho ngươi chạy. Thiên Lang quân mạnh quá, giết nhiều người của ta rồi." Một trong ba vị tướng sĩ mà An Đa Ni Gia cấp cho Tần Quyên nói.
Tần Quyên nhìn về phía hắn chỉ, thấy một chỗ cách họ khá xa, có một kẻ cao to lực lưỡng, dáng vẻ như chủ tướng, đang vung cây rìu lớn, tàn sát nhiều huynh đệ của bọn họ.
"Hai mươi người vây quanh cũng không hạ nổi hắn. Chúng ta chỉ có thể kéo dài thời gian thôi. Tiểu huynh đệ, mau tìm cách quay về thành đi!" Nói rồi, hắn lại lao vào vòng chiến đấu.
Mỗi khi chứng kiến một binh sĩ ngã xuống, toàn thân Tần Quyên lại run lên. Đây mới là lần đầu tiên nó thân lâm chiến trận, đứng giữa chiến trường.
Trước kia, nó chỉ bàng quan như một người ngoài. Đã từng làm lính truyền tin, đã từng làm lính dọn dẹp chiến trường, nhưng chưa có bao giờ như lúc này, nhìn kẻ địch sờ sờ trước mắt, mà vô số tướng sĩ chỉ vì yểm hộ cho nó.....
Mà một đi không trở về.
Giờ khắc này, nó mới hiểu tên vương thế tử ngốc kia có ý gì.
Viết Viết muốn nó tự thân trải nghiệm chiến trường tàn khốc ra sao.
Nếu không có các huynh đệ kia che chở, một tên vung không nổi cây đao như nó đã bị giết lâu rồi.
Từ lúc có mặt ở đây, nó đã không còn là một đứa trẻ nữa.
Trên chiến trường không phân tuổi tác, ai thèm quan tâm ngươi mới 11 tuổi rưỡi đâu....Không một ai.
Tần Quyên giết sâu một hơi, hét lớn, "Yểm hộ cho ta. Ta sẽ hạ Thiên Lang quân!"
Nó vung roi thúc ngựa, ngựa vun vút phi nước đại. Trong nháy mắt, Tần Quyên rút cung tên sau lưng, kéo căng dây với sức mạnh ngàn cân.
Mũi tên như được tẩm sương lạnh thê lương, xuyên qua khói lửa.
Lại như xuyến thấu sử xanh, xuyên qua núi non trùng điệp.
Nam nhân cao lớn kia ngã xuống, bụi đất bay mịt mù.
Chiến trường thảm khốc bỗng dưng im bặt.
Không ai kịp hiểu chuyện gì đã diễn ra, kể cả người Mông Cổ lẫn Thiên Lang quân....
Ai cũng không dám tin, một đứa trẻ lại bắn gục cả đại tướng.
Ban đầu, người Mông Cổ còn tưởng người chết là tướng lãnh của Thiên Lang quân, nhưng sau khi trận chiến kết thúc rồi mới biết, đó chỉ là một viên tướng của tộc Cổ Tri Tháp Tháp.
Chính lúc ấy, nhất tiễn hạ Thiên Lang đã thành câu truyện truyền kỳ ở Hổ Tư Oát Lỗ Nhĩ này.
Đứa bé đó là ân nhân cứu mạng của dân chúng thành Hổ Tư Oát Nhĩ.
Vì một mũi tên ấy, Thiên Lang quân hoảng loạn. Sứ thần vội tìm đến, quỳ xuống đất cầu hòa.
Mà cũng vì một mũi tên ấy, bản thân Tần Quyên cũng cảm thấy hốt hoảng. Nó b*n r* đồng thời hai mũi tên, mà trong bao vừa may cũng chỉ còn hai mũi tên ấy. Nó nghĩ nếu chỉ bắn một mũi thì sẽ rút dây động rừng cho nên quyết định bắn cả hai cùng lúc, ít nhất cũng có một mũi trúng mục tiêu.
Thành Hổ Tư Oát Nhĩ dành chiến thắng, với một canh bạc khổng lồ.
1 vạn quân đánh lui 10 vạn quân trở thành huyền thoại, 3000 kỵ binh giả làm 10 vạn viện quân trở thành huyền thoại, 1 đứa trẻ bắn hạ đại tướng quân trở thành huyền thoại.....
Sau đó, Tần Quyên cũng nhận ra, đời con người ta vẫn luôn là những canh bạc. Cái gọi là số kiếp sinh tử, chẳng qua chỉ là một canh bạc lớn mà thôi.
Mà thứ duy nhất chống đỡ nó, là vì nó không muốn chết.
*
Viện quân của Ninh Bách đến ngay sau đó. Khi ấy, sứ thần Đại Âm tộc đã hòa giải cùng với Hi Sam, tiến hành trao đổi tù binh, bàn việc thương mại mậu dịch.
Gian kế của Cổ Tri Tháp Tháp bị tố giác. Tháp Tháp đại quân phản bội Thiên Lang quân. Bọn họ từ sông Thùy đánh lên, Cổ Tri Tháp Tháp bại trận, hoảng hốt trốn về phương bắc.
Dù Ninh Bách giỏi dụng binh nhưng không ngờ Hổ Tư Oát Nhĩ lại có thể giải quyết rắc rối nhanh như vậy. Thậm trí, lúc trước hắn còn có ý định thầm mượn đại quân Thiên Lang để làm suy yếu thế lực của Hi gia.
Hi Cát không ngờ lại gặp được Tần Quyên ở Hổ Tư Oát Nhĩ. Nàng báo tin Nô Nô Mạt Hách đã được Mộc Nhã hộ tống trốn đi, theo Lỗ Ba thiên hộ, hiện đang chỉnh đốn binh mã ở một nơi gọi là An Địch Can.
Tần Quyên biết Nô Nô và Mộc Nhã vẫn an toàn thì thở phào nhẹ nhõm.
Phụ thân của Hi Cát bị bệnh, quân y trong doanh nói là bệnh cốt, đại phu người Hán gọi là phong thấp. Sau khi thương thảo với sứ thần Thiên Lang quân được mấy ngày, ông ta cũng đổ bệnh nặng, nằm liệt trên giường, mãi chưa khỏe lại.
Hi Cát rất đau buồn, giao hết công việc cho Viết Viết và An Đa Ni Ma, còn mình thì kề bên chăm sóc Hi Sam.
Cũng đêm đó, dịch binh tới báo tin, Ninh Bách định dẫn người của mình rời Hổ Tư Oát Nhĩ.
"Mới đến chưa đầy 1 ngày đã đi, trước khi đi cũng không thèm nói với ai một câu. Tên ngày cũng vênh thật đấy!" Viết Viết tức giận, đập bình sữa dê xuống bàn.
"...." Tần Quyên chẳng biết nói gì. Viết Viết cứ cáu lên là trút giận vào đồ ăn, tính xấu đáng đánh đòn.
"An Đa Ni Ma, ông mau phái người đi tìm hiểu. Tên Ninh Bách này học vấn nhiều, bụng dạ toàn ý xấu, hắn làm thế ắt hẳn có âm mưu, không thể buông tha được!" Viết Viết nổi giận xong rồi lập tức căn dặn An Đa Ni Ma.
"...." An Đa Ni Ma chẳng biết phải làm sao. Vương thế tử bảo ông ta cho người theo dõi Ninh Bách, nếu bị phát hiện thì không phải chuyện đùa đâu. Mất hòa khí chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng mà ông ta còn chưa quên Y Văn vương do đâu mà chết.
Y Văn vương bị quân Chó Đen, thuộc hạ của trưởng tử Đại Hãn, Quý Do g**t ch*t. Còn Ninh Bách là biểu đệ của Quý Do.
Dù việc quân Chó Đen giết Y Văn vương không phải do Quý Do sai phái, thủ lĩnh hiện tại của chúng cũng bị thay thế, nhưng mối thù đã kết vẫn còn đó.
Nếu để người khác biết họ sai quân theo dõi Ninh Bách thì dù không có thù cũng bị người ta đồn rằng Y Văn vương thế tử còn giữ trong lòng mối thù của Y Văn vương cho nên muốn gây sự với Ninh Bách. Nếu Ninh Bách nghi ngờ thì ngay cả Hi gia cũng liên lụy.
Sau lưng Ninh Bách là toàn bộ Nãi Mã Chân thị cơ mà.
Đương nhiên An Đa Ni Ma ngoài miệng thì đồng ý nhưng không thực sự sai người đi.
Trong những người theo Hi Cát trở về còn có tùy tùng của Viết Viết, Ô Đốc.
Viết Viết bảo Ô Đốc đi báo tin. Lộ phí của Ô Đốc chỉ đủ tới An Địch Can. Hắn chờ ở An Địch Can 6 ngày, vừa may gặp được Hi Cát.
Lúc ấy, Hi Cát liền sai người liên hệ với các doanh trướng để hỏi thăm tình hình của Y Văn vương thế tử, nhưng không ngờ rằng Viết Viết có thể quay về Hổ Tư Oát Nhĩ.
Tần Quyên đứng ngoài trướng, nghe Viết viết nói với Ô Đốc, "Đêm đó, Ô Khuông vì cứu ta mà bị người ta bắt đi. Giờ ta mới biết đám người ấy là tộc Cổ Tư Tháp Tháp. Lúc Hổ Tư Oát Nhĩ được giải vây, ta đã hỏi lần lượt từng người bị Cổ Tư Tháp Tháp bắt, nhưng không nghe được tin tức gì."
Ô Đốc đưa tay bưng mặt hồi lâu, không nói năng gì.
Tần Quyên nghe xong, không rõ cảm xúc lúc này là gì. Nó chỉ hờ hững nhìn trời sao trên đỉnh đầu, chẳng muốn suy nghĩ nữa.
Lúc ấy, một tướng sĩ vội vàng chạy tới chỗ nó.
"Hi Cát tiểu thư mời vương thế tử. Có đại nhân từ Đại Đô tới!" Lính ở ngoài trướng hô.
Đại Đô.
*Đại Đô thuộc Bắc Kinh ngày nay.
Sau khi Mông Cổ chiếm được Kim quốc, để củng cố lực lượng tấn công Tống quốc ở Trung Nguyên, họ đã xây dựng lại phần lớn phế tích, lập nên Đại Đô. Tuy nhiên, các thương lữ người Tống lui tới Kim Quốc buôn bán vẫn quen gọi là Trung Đô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.