Viết Viết vốn định đuổi lính đưa tin đi, nhưng khi nghe là có đại nhân từ Đại Đô tới thì bỗng nhiên căng thẳng.
Hắn vội ra khỏi doanh trướng, hỏi binh sĩ kia, "Bảo đại tỷ ngốc của ta nói với đại thần là bổn thế tử không ở Hổ Tư Oát Nhĩ."
Viết Viết chạy vội quá, không biết Tần Quyên vẫn đang đứng ở ngoài. Màn che trước doanh trước quất vào mặt, khiến sói con đau điếng người.
"Chuyện này...." Binh sĩ nọ nghe vậy thì lúng túng.
Viết Viết giận đến đỏ mặt tía tai, sai nô tài chuẩn bị xiêm y. Hắn nghĩ chắc lúc này, dù cữu cữu có bệnh nặng sắp khỏi cũng bị đại tỷ ngốc của hắn làm cho tức chết.
Viết Viết mặc đồ xong, bảo nô tài đưa Ô Đốc đi nghỉ ngơi, nhưng chưa đi được hai bước, quay đầu lại đã thấy Tần Quyên đứng ở đằng kia. Hắn quát khẽ, "Ngẩn ra đó làm gì, đi theo ta!"
Tần Quyên mím môi bất lực, rồi cũng nhanh chân theo kịp Viết Viết.
Tần Quyên không muốn đi. Nó đã lên kế hoạch hết cả rồi, ngày mai sẽ báo cho Hi Cát là nó muốn đi tìm Nô Nô Mạt Hách ở An Địch Can. Viết Viết nhất định không chịu để cho nó đi, cho nên nó sẽ tìm Hi Cát. Sau khi đi rồi, nó sẽ tìm đến chỗ người Đại Âm cư trú ở Đại Âm sơn. Ở đó có một tòa thành gọi là Đô Châu. Sau vài năm, chờ chiến sự trên thảo nguyên yên ổn, nó sẽ tìm cách về Tống quốc.
Nó nghĩ rất đơn giản, không dám tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907114/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.