"Bọn họ cũng gặp phải gió lớn như chúng ta, giờ chỉ còn khoảng 280 người. Người dẫn đầu nói tiếng Mông Cổ nhưng nhìn không giống người Mông Cổ, giống Khiết Đan hoặc Nữ Chân hơn, cũng có thể là người Hán."
Binh lính A Dịch Cát phái đi hỏi thăm đã quay lại báo cáo.
"Bọn họ đi về phía đông à?" A Dịch Cát hỏi.
"Họ đến Đại Đô."
"Đến Đại Đô buôn bán ư? Bán cái gì?"
Người lính hơi cúi đầu, "Thưa, không rõ."
"Tiện thể nhắn với họ, cho chúng ta đi cùng đi." A Dịch Cát phân phó.
Tần Quyên không khỏi quay đầu nhìn sang A Dịch Cát. Lương thực và nước uống của họ còn lại không nhiều, e là A Dịch Cát có ý đồ.
Người lính kia đi hơi lâu, A Dịch Cát bắt đầu sốt ruột, bèn bảo vài kỵ binh qua đó xem tình hình thế nào thì giải quyết.
Không lâu sau, bọn họ đã quay về.
"Thương đội muốn nói chuyện trực tiếp với ngài."
A Dịch Cát đứng dậy khỏi đụn cát, "Được, bảo họ lại đây."
Người lính lí nhí nói, "Họ muốn ngài qua đó...."
A Dịch Cát cau mày. Sau đó, hắn chọn ra vài người, dẫn theo cả Tần Quyên, cưỡi ngựa đến chỗ thương đội.
Tần Quyên thấy dáng vẻ A Dịch Cát thong dong như thế thì cũng yên lòng. Chắc hẳn A Dịch Cát sẽ không làm gì quá đáng.
Nhưng xem ra Tần Quyên đánh giá cao tính kiên nhẫn của A Dịch Cát rồi, hoặc là vì lâu nay A Dịch Cát luôn đối xử rất tốt với nó, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907117/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.