Phi Đàn đi rất chậm nên Tần Quyên không tiện bước nhanh. Nó cúi mặt, dáng vẻ bình tĩnh theo sau Phi Đàn.
Nó chưa từng gặp thiếu niên nào như vậy bao giờ, khắp người thơm mùi son phấn, dáng dấp đi đứng còn yêu kiều hơn các cô nương, không quá nhanh cũng không quá chậm.
Gương mặt Phi Đàn cũng rất đẹp, thậm chí còn có đôi nét giống với Hồ Hồ, nhưng Tần Quyên lại không có hảo cảm đặc biệt nào với Phi Đàn hết.
Tất nhiên nó cũng không ghét Phi Đàn.
Nó không ngờ nơi Ninh Bách đang ở lại là một ngôi chùa. Trong chùa tĩnh lặng, tăng lữ cũng vắng.
Trong ký ức thơ ấu của nó, tiếng chuông chùa nghe rất êm tai, mùi hương khói cũng dễ chịu. Mẫu thân nó rất thích tụng kinh.
Cho nên ấn tượng của nó với Ninh Bách không tệ, chưa kể Ninh Bách còn có vẻ ngoài đẹp đẽ, rất dễ lấy được hảo cảm của một đứa trẻ.
"Theo ta vào trong." Phi Đàn khẽ nhắc.
Tần Quyên ngơ ngác làm theo lời Phi Đàn, cởi giày da, bước trên thảm lông.
Thảm lông mềm mại, khiến lòng bàn chân nó ngứa ngứa....
Nó hơi cúi đầu, gương mặt nóng lên, không dám ngẩng mặt nhìn bày trí trong phòng.
Giọng Phi Đàn vẫn liên tục nhắc nhở bên tai nhưng do nó không tập trung nên không biết y nói gì.
Mãi tới lúc một giọng nói trầm thấp cắt ngang suy nghĩ, nó mới sực tỉnh.
"Ngồi xuống đi." Nam nhân thật đẹp kia nói với nó.
Tấn Quyên cũng nghe được tiếng Phi Đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907119/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.