Tần Quyên cúi đầu, nhanh chóng đánh bay cả chén trà hoa quả, đỏ mặt lặng lẽ trả lại bát cho Phi Đàn.
Phi Đàn tháo khăn bên hông đưa cho Tần Quyên rồi mang bát đi rửa.
Thật ra Tần Quyên cũng muốn biết vì đâu mà Phi Đàn đối xử với nó tốt thế. Vì nó biết nó tiếng Nữ Chân nên Phi Đàn nhầm nó là người Nữ Chân giống y sao? Nói không chừng nó ở cùng Nô Nô Mạt Hách lâu quá, người ta cũng nghĩ nó là người Nữ Chân thật.
Nếu thật là vậy thì nó cũng chẳng có nghĩa vụ phải giải thích.
Không biết xảy ra chuyện gì, một nô tài gọi Phi Đàn đi. Phi Đàn có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng vội vàng chạy qua đó.
Lát sau, Tần Quyên nghe thấy tiếng cãi vã. Nó không biết chuyện gì xảy ra nhưng đoán chắc có liên quan đến Phi Đàn. Nghĩ vậy, nó cũng thấy đứng ngồi không yên, bèn tới gần chỗ đó, tìm người hỏi thăm.
Nó túm lấy một nô tài, hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
"Là Tề Lâm đại nhân, hắn tìm Phi nô gây chuyện, mắng Phi nô không giặt sạch quần của hắn...."
"....." Tần Quyên cau mày, bỏ nô tài kia ra.
Nãi Mã Chân Tề Lâm, huynh đệ của Ninh Bách, vốn chỉ là nô bộc của Nãi Mã Chân thị nhưng vì nhiều năm trước từng cứu mạng Ninh Bách nên được Ninh Bách coi như huynh đệ.
Người này tính tình vừa kiêu căng vừa nóng nảy, xem thường kẻ khác, nhưng cũng có điểm mạnh là sức lực phi phàm. Có lần nó nghe Tang Ba Can
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907120/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.