Ngón tay Triệu Hoài Chi khẽ khàng v**t v* mu bàn tay Tần Quyên, nét mặt đầy si mê mà thanh tỉnh, đôi mắt nheo lại, xảo quyệt như hồ ly....
Y dường như đang cố gắng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc ở thiếu niên đeo mặt nạ kia.
Đứa trẻ giống như con sói con ấy, chắc giờ cũng 12 tuổi rồi. Rõ ràng mới chỉ chớp mắt đã ba năm qua đi.
Y nghĩ bụng, có phải với dáng vẻ ấy, hắn đã khiến bao nhiêu thiếu nữ trên thảo nguyên mơ tưởng, hay là cũng như thiếu niên trước mặt này, ánh mắt trong vắt mà kiên nghị, dùng vẻ chững chạc, trầm ổn để che giấu sự thật bản thân mình vẫn chỉ là đứa trẻ không rành sự đời....
Triệu Hoài Chi nhìn Tần Quyên, mắt đẹp khẽ chớp.
Tần Quyên kinh hãi. Hắn chưa bao giờ gặp ai như vậy, còn làm chuyện như vậy.
Thế này là sao? Nói không sợ là nói dối. Nhưng sao nó phải sợ một người gầy đến trơ xương như vậy. Rõ ràng y rất gầy yếu, yếu hơn cả một con cáo con.
Ánh mắt nhìn hắn đăm đăm kia đẹp đến yêu dị, cứ như một vị thần tiên nhưng sa đọa thành yêu quái, có khả năng hút sinh lực của người. Chẳng hiểu sao hai vẻ đẹp đối nghịch ấy lại có thể hòa hợp trên cùng một gương mặt.
Mà tay hắn lại như bị đổ vào ngàn cân chì, nặng đến mức không nâng lên nổi....Không muốn rời khỏi bờ vai trắng nõn của người kia.
Hắn chỉ thấy người này thật đẹp. Chết tiệt, y đẹp quá.
Nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907124/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.