🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ thái độ của Vạn Lư đại nhân, Tần Quyên cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nãi Mã Trân thị giao một vụ án quan trọng như thế cho Viết Viết, nếu không phải là vì muốn hại hắn thì chính là phần thưởng cho sự quy thuận của hắn.

 

Đối với Viết Viết lúc này, không có gì quan trọng hơn công tích.

 

Mà vụ án kia, lúc sinh thời Hãn vô cùng để ý, chứng tỏ nó rất quan trọng.

 

Vạn Lư đại nhân cũng không hoàn toàn buông tay khỏi việc tra án. Lão sai Vạn Khê hỗ trợ Y Văn vương thế tử điều tra.

 

Hành động này của Vạn Lư càng khiến Tần Quyên hoài nghi lập trường của lão. Kẻ này rốt cuộc là người của ai, đang làm việc cho ai, khó mà nói được.

 

Không ngờ Y Văn vương thế tử lại ném việc thẩm tra những người thợ Tống quốc kia cho A Dịch Cát, A Dịch Cát lại ném đến tay Tần Quyên.

 

"Có lệnh bài của vương thế tử thì có thể ra vào nội nha." A Dịch Cát giao thẻ bài cho Tần Quyên. So với việc thẩm tra đám người Hán, A Dịch Cát quan tâm đến tính mạng của những kỵ binh theo hắn từ Cát Cáp Bố doanh tới đây hơn. Mấy ngày nay, hắn vẫn thường dò hỏi hướng đi của kỵ binh và động thái của Tuyết Biệt Đài lẫn Ninh Bách.

 

Nhưng dù sao Tần Quyên vẫn còn quá nhỏ, A Dịch Cát bảo Cực Bố Trát theo nó. Cực Bố Trát từng lớn lên ở thành Đại Oát Nhĩ (nơi dân tộc Mông Cổ quật khởi),có Cực Bố Trát hỗ trợ Tần Quyên, A Dịch Cát yên tâm hơn nhiều.

 

Tần Quyên không lập tức đi thẩm vấn những người Hán đó mà bảo Cực Bố Trát điều tra ngọn nguồn. Ấy thế nhưng Cực Bố Trát điều tra ba bốn ngày cũng chẳng có được tin tức gì đáng kể.

 

Thuyền của người Tống cập bờ ở đâu mà bị bắt? Thuyền đó là thuyền buôn hay thuyền gì? Vì sao vị vương tử kia lại vội vã đến tìm những người Tống ấy? Tất cả những chuyện này đều không tra ra được.

 

Ba bốn ngày trôi đi, Tần Quyên cũng không gặp được Viết Viết, chỉ nghe thiếu niên tên Vạn Khê nói Viết Viết sắp thừa kế vương vị của phụ vương mình. Nãi Mã Trân thị đang phân chia lại lãnh thổ và kỵ binh.

 

Nếu là thế, Tần Quyên nghĩ bọn họ sắp có thể rời Đại Đô rồi.

 

Hồ Hồ không ở đây thì Đại Đô cũng chẳng có gì hấp dẫn.

 

Ở Đại Đô nơi đang gần như trong tình trạng giới nghiêm này, chẳng có chút hơi thở của Nam Tống....

 

Chắc đây sẽ là lần nó đến gần Nam Tống nhất.

 

Nhưng mà thế thì sao?

 

Ngoài cửa, Tùng Man gọi nó. Tùng Man được bọc trong mấy lớp áo lông dày, chỉ thò ra tay chân ngắn cũn, thấp giọng nói, "Tần Quyên ca ca, cái người tên Vạn Khê kia tới, nói là đến tìm huynh. Huynh có gặp không, hay để ta đuổi hắn đi?"

 

"...."

 

Trong lúc Tùng Man nói chuyện, Tần Quyên đã đeo mặt nạ lên.

 

Tùng Man giật mình, nó vẫn không quen với hình ảnh Tần Quyên ca ca đeo mặt nạ, bởi tấm mặt nạ trông cực kỳ đáng sợ.

 

"Hắn đâu?" Tần Quyên hỏi.

 

Tùng Man chỉ vào một thiếu niên đang đùa nghịch với con người tuyết mà nó đắp ra hồi sáng. Bực thật, nó vất vả lắm mới đắp được người tuyết này, vậy mà giờ sắp bị san phẳng rồi. Ở đâu ra cái người vô duyên vô dáng như vậy?

 

Tần Quyên xoa đầu Tùng Man, "Vào trong đi, lạnh bây giờ."

 

Tùng Man ngoan ngoãn gật đầu với Tần Quyên, lại quay sang nhe răng trợn mắt với Vạn Khê.

 

"Tần. À không, tên thật của ngươi là Tần Quyên đúng không?"

 

Thiếu niên mặt mũi phong lưu chùi bàn tay lấm tuyết vào vạt áo, cười nói với Tần Quyên.

 

Nhiều ngày trước, Tấn Quyên cũng từng nói chuyện ngắn gọn với Vạn Khê vài lần, nhưng khi ấy thái độ của hắn không như thế này, cho nên Tần Quyên không khỏi cảnh giác.

 

"Mặt nạ được đấy, Viết Viết rất thích tặng đồ cho ngươi."

 

Vạn Khê mau chóng đổi đề tài. Tần Quyên là người nghiêm chỉnh, khó mà giao thiệp được với loại người như Vạn Khê.

 

Vạn Khê lại cong môi cười khẽ, "Ngươi tên Tần Quyên, ta tên Vạn Khê, hai tên này rất hợp nhau. Tần nghĩa là to lớn, Vạn cũng có nghĩa to lớn. Quyên là dòng nước, Khê là con suối, tên hai ta hợp nhau như vậy, sao không nhận thân? Ngươi làm đệ đệ ta, thế nào?"

 

Tần Quyên sửng sốt. Tên ngày nghiêm túc đấy à?

 

"Sao ngươi biết tên ta? Ngươi điều tra ta?" Tần Quyên bỗng hỏi.

 

Vạn Khê nheo mắt, không ngờ thằng nhóc này phản ứng nhanh như vậy, bảo sao Viết Viết lại giao vụ án cho một đứa trẻ như nó.

 

"Ngươi nghĩ ta không điều tra thì kẻ khác không điều tra sao? Trông ngươi thông minh sáng sủa như vậy, sao vấn đề này lại ngốc thế?" Vạn Khê cười nhạo.

 

Tần Quyên đáp, "Chẳng có ai lại hứng thú với một kỵ binh tầm thường, chỉ những người quen biết Y Văn vương thế tử mới để ý. Ngươi điều tra ta chẳng qua là muốn thăm dò Y Văn vương thế tử, nhưng mà ngươi nghĩ nhiều rồi."

 

"Ồ, ta nghĩ nhiều chỗ nào?" Vạn Khê không giận, chỉ cười.

 

"Y Văn vương bảo ta ta tra án, không phải vì năng lực ta vượt trội, mà vì bên cạnh hắn không còn ai khác, cũng không thể tin tưởng ai khác. Nếu ngươi muốn tìm hiểu để nối lại tình hữu nghị năm xưa, vậy thì trước hết nên làm gì không cần ta phải nói. Nếu ngươi cho rằng điều tra ta hay hắn như thế này có thể làm tiêu tàn hiềm khích cũ thì cứ làm đi."

 

"Nói nhiều quá." Vạn Khê đảo mắt, "Người của ta tìm hiểu, bảo ngươi rất kiệm lời, hóa ra là tầm bậy hết."

 

"...." Tần Quyên nín họng. Nếu không thấy cần thiết, nó lười cả mở miệng. Cũng bởi biết được năm xưa, Viết Viết và Vạn Khê từng có tình nghĩa sâu nặng bên bờ sông Oát Nan nên mới để ý. Viết Viết sẽ không hủy hoại tình nghĩa đó, cho nên nó nghĩ Vạn Khê cũng vậy.

 

Vạn Khê đưa cho Tần Quyên một xâu chìa khóa dài, "Thôi được rồi, ngươi cứ việc thẩm tra lũ thợ người Tống ấy, ta sẽ không can thiệp. Nhưng từ giờ mùi đến giờ dậu hôm nay, trong cung thiết yến, ngươi không được vào thiên lao trong thời gian này, nhớ đó."

 

Vạn Khê nói rồi dứt khoát rời đi.

 

Gần đến giờ mùi, sắp bắt đầu đại yến trong cung, A Dịch Cát vội vàng thay quần áo, dặn Tần Quyên và Cực Bố Trát không được ra ngoài.

 

Đại yến mời đa số quý tộc đến trình diện, cho nên người của tộc Bá Nha Ngột như Tùng Man cũng bị đưa đi.

 

Giờ mùi, chuông vang lên, thịnh yến bắt đầu. Tần Quyên ở cách đó rất xa mà còn nghe thấy tiếng nhạc linh đình. Cực Bố Trát nói đó là khúc thường tấu trong các yến hội của dân tộc Mông Cổ.

 

Lúc này, Tần Quyên mới nhận ra hôm nay là Tết Nguyên Tiêu của người Hán, mà sinh nhật thứ 12 của hắn đã lặng lẽ qua đi.

 

*Từ thời điểm Tần Quyên 12 tuổi, mình đổi đại từ thành "hắn". Ở Mông Cổ, 12 tuổi là bắt đầu ra trận đánh giặc rồi, cho nên không còn là trẻ con nữa.

 

Hôm nay nghĩ lại ngày này năm trước, chẳng nhớ mình đã làm gì.

 

Giờ thân qua đi, tiếng nhạc dừng lại, nhưng chân trời phương bắc vẫn rực sáng ánh lửa. Tần Quyên bắt đầu buồn ngủ, lên giường nằm hơn nửa canh giờ. Lúc hắn tỉnh lại, Viết Viết và A Dịch Cát đều đã quay về.

 

Nhưng bọn họ chỉ ở trong điện một lúc rồi đi ngay.

 

Cực Bố Trát nói, trong cung xảy ra chuyện. Một thích khách xuất hiện trong yến hội, khiến hoàng phi Nãi Mã Chân thị bị thương, mất máu hôn mê. Viết Viết phải đi ra ngoại thành Đại Đô để mời Ninh Bách vào.

 

Bỗng nhiên xảy ra chuyện như thế, đêm nay hẳn không yên bình. Tần Quyên cũng chẳng thể nào ngủ được nữa, bèn thay xiêm y. Hắn muốn đi gặp đám thợ người Tống bị giam trong đại lao kia xem sao.

 

Từ chỗ họ ở đến đại lao chỉ mất thời gian khoảng 1 chén trà để đi. Cực Bố Trát đi cùng, nhưng Tùng Man đòi đi tắm nên chỉ đành dặn nó cẩn thận.

 

Vì thịnh yến trong cung xảy ra chuyện nên thủ vệ bên ngoài cũng tăng lên nhiều.

 

Chuyện thích khách xuất hiện trong cung không hiếm, dù sao cung điện còn chưa xây sửa xong, thích khách dễ dàng trà trộn vào đám thợ xây dựng.

 

Chuyện này có muốn phòng cũng không phòng nổi.

 

Đại lao được canh gác nghiêm ngặt. Tần Quyên lấy thẻ bài của Y Văn vương thế tử ra. Các thủ vệ liền thu đao trên tay, nhưng muốn gỡ mặt nạ của hắn.

 

Tần Quyên lập tức túm lấy tay đối phương, "Y Văn vương thế tử nhận lệnh của Nãi Mã Trân hoàng phi, bảo ta điều tra đám thợ Tống quốc. Ta nhận lệnh của vương thế tử, mặt nạ cũng do vương thế tử ban. Nếu có gì bất mãn, cứ tìm gặp người mà nói chuyện."

 

Hắn hất tay tên lính ra, dứt khoát bước vào trong.

 

Chỉ có 7 người thợ Tống quốc được giam ở đây, khi còn sống Hãn Oa Khoát Đài cũng từng đến thẩm vấn.

 

7 người này là những người thợ đóng thuyền có tay nghề giỏi nhất.

 

Hãn Oa Khoát Đài dự định đông chinh đánh Cao Ly và Oa quốc. Khai Kinh của Cao Ly và Bình An Kinh của Oa quốc đều nằm trong mục tiêu kế hoạch, một trận hải chiến là không thể tránh khỏi.

 

Nhưng hiện giờ, tinh thông hàng hải và chế tạo thuyền bè nhất lại là Nam Tống.

 

Mục đích chính của họ là mua chuộc những người thợ đóng thuyền lành nghề của Đại Tống.

 

Nếu muốn thành lập một đội chiến thuyền hùng mạnh trong vòng 10 năm thì 7 người này phải trung thành với Mông Cổ.

 

Tần Quyên được trưởng ngục dẫn vào, thẩm tra mấy câu, còn sai người ghi chép lại.

 

"Còn một người nữa." Lúc trưởng ngục định dẫn ra ngoài, nó đột nhiên nói.

 

Trưởng ngục hơi giật mình nhìn sang, "Còn một người sức khỏe không tốt, các vị đại nhân khác đã thẩm vấn y mấy lần rồi."

 

"Nhưng ta thì chưa." Tần Quyên lạnh lùng nói rồi đi vào trong.

 

Trưởng ngục sững người, vội chạy theo.

 

"Dừng lại. Ngươi không cần theo."

 

Tần Quyên lần đầu nếu thử cảm giác lạm dụng chức quyền. Không thể phủ nhận là rất sảng khoái, nhưng giờ hắn không có thời gian mà thong thả hưởng thụ. Hắn chỉ muốn biết vì sao trưởng ngục có vẻ không muốn hắn thẩm vấn người kia.

 

*

 

Trong căn phòng giam cuối cùng chỉ có chút ánh sáng mỏng manh, như ngôi sao duy nhất trong đêm đen mờ mịt.

 

Chiếu hắt lên một bóng người ngồi đó, lạnh lẽo cô liêu.

 

Một người gầy yếu, gầy đến đáng sợ. Nếu không nhờ gương mặt cực đẹp thì hai hốc má hõm sâu kia sẽ khiến người khác kinh hãi.

 

Nhưng khi thấy hình ảnh ấy, Tần Quyên vô thức chạy tới.

 

Chỉ vì bóng dáng này.....

 

Nhưng khi Tần Quyên dừng trước mặt người kia, trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng, bởi đuôi mắt người đó không có nốt ruồi giọt lệ....Trong ký ức của hắn, dưới mắt thiếu niên phong hoa tuyệt đại kia có một nốt lệ chí. Đêm ấy, nếu không vì nốt lệ chí đó thì hắn cũng không liều mạng chạy theo y ra khỏi nô lệ doanh.

 

Dù đó không phải Hồ Hồ, nhưng Tần Quyên cũng nhận thấy trên đường bị lính Mông Cổ áp giải đến đây, y hẳn đã chịu nhiều khổ cực.

 

Cánh tay gầy guộc, xương quai xanh sâu hoắm....Làm hắn nhớ đến đám nô lệ binh ở nô lệ doanh.

 

Thậm chí nô lệ binh trông còn khỏe mạnh hơn y.

 

*

 

Trong ánh nến lay động, Triệu Hoài Chi chầm chậm mở đôi mắt đẹp như sao trời, nhìn thiếu niên trước mặt. Thiếu niên mang mặt nạ nhưng không che được đôi mắt trong trẻo rạng ngời, chiếc cằm lộ ra dưới tấm mặt nạ có góc cạnh rõ ràng, giống sở thích của người Mông Cổ, nhưng lại không thô kệch như thế...Mà đẹp nhất chính là khí khái trầm tĩnh lại hòa trộn với nét rực sáng ngang ngạnh của thiếu niên.

 

Trong tâm trí y chợt thoáng qua hình ảnh của một đứa trẻ. Y khẽ nhăn mày, bỗng nhiên nhận ra ở bên cổ gần xương quai xanh bị đè nặng. Y chậm rãi cúi đầu.

 

Chỉ thấy bàn tay thiếu niên bối rối chạm vào xương quai xanh của y.

 

Triệu Hoài Chi ngước mắt, bất chợt cong môi cười, "Vị đại nhân này, định lạm dụng tại hạ ư?"

 

Giọng y hơi khàn, nói tiếng Mông Cổ hết sức lưu loát, thậm chí còn chuẩn giọng Đại Đô.

 

Tần Quyên sửng sốt ngây người. Hắn không hiểu ý người này, nhưng Triệu Hoài Chi lại không nghĩ thế. Đôi môi mỏng thanh quý như một công tử khẽ cong lên, nói với Tần Quyên, "Đại nhân yên tâm, tại hạ vẫn còn trong sạch, chưa có ai nhanh chân đến sớm hơn ngài."

 

Trên gương mặt sắc sảo của y lộ ra vẻ thích thú lẫn trêu chọc, cứ như một tinh linh, nói ra những lời hạ tiện mà đôi mắt vẫn trong trẻo không tạp chất.

 

Tần Quyên sửng sốt mất một lúc, rồi đẩy y ra, nhưng bất ngờ bị Triệu Hoài Chi nắm lấy cổ tay, cố tình đè tay hắn xuống bờ vai trắng nõn đến gần như trong suốt với xương quai xanh tinh xảo.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.