Hắn không phải thiếu niên tướng quân của Hột Nhan gia, mà là Đại Trạch Dĩ Nam vương, nói đúng hơn là đã từng.
Triệu Hoài Chi bình tĩnh hướng mắt về phía người đó, dường như chẳng muốn nói gì, nhưng lại hiểu hết tất cả.
Bác Bác Nộ bị y nhìn thấu tâm tư. Dưới ánh mắt y, hắn không thể che giấu.
Triệu Hoài Chi không hỏi hắn vì sao nhận ra mình, cũng không hỏi hắn vì sao ngày ấy hắn phải giả chết với mũi tên của y.
Vì Triệu Hoài Chi biết hết, biết hết nên mới không muốn hỏi, không cần hỏi.
Trên đời này, cũng chỉ có một người biết Bá Nha Ngột Hồ Hồ là Triệu Hoài Chi của Tống quốc.
Nhưng Triệu Hoài Chi lại chẳng có một chút hoang mang sợ hãi nào.
Y thản nhiên, bình tĩnh, cứ như không phải người phàm.
"Thật sự lãnh tâm lãnh tình, tâm lặng như nước ư?" Bắc Bắc Nộ căm giận cười. Hắn ôm bụng bước xuống giường, đứng trước mặt Triệu Hoài Chi, đôi mắt vằn vện tơ máu nhìn y chằm chằm.
"Bá Nha Ngột Hồ Hồ! Khi dưỡng phụ cứu ngươi năm xưa, ngươi hứa với người thế nào? Ngươi đã quên rồi sao! Làm sao ngươi dám quên!" Bác Bác Nộ lay bả vai Triệu Hoài Chi.
Hắn làm hết thảy mọi chuyện, giả chết, bỏ ngàn dặm ốc thổ phía nam Đại Trạch, bỏ vinh hoa phú quý của thân phận con cháu tộc Bột Nhi Chỉ Cân, chỉ vì muốn y ở lại.
Nhưng Triệu Hoài Chi chỉ một lòng muốn trốn về Đại Tống.
Vì sao chứ?
"Dù nuôi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907126/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.