Tần Quyên được cứu rồi. Người cứu hắn là hai cậu cháu bán rong người Hồi Hột, làm nghề kéo hàng trên thảo nguyên kiếm sống. Người bán rong quê ở thành Cáp Mật Lực phía cực đông núi Đại Âm, thường qua lại giữa Oa Lỗ Đóa và Cáp Mật Lực để buôn bán.
"Cuối năm ngoái, một vị đồng hương người Hồi Hột mới đưa Đóa Ngõa đến Cáp Mật Lực. Tỷ phu ta đột ngột qua đời, hàng xóm có lòng tốt dẫn nó đến tìm ta....Đóa Ngõa tội nghiệp, đang yên ổn lại thành không cha không mẹ...." Người bán rong Hồi Hột khóc lóc như mưa.
Nói thật, Tần Quyên không biết phải làm sao khi một nam nhân cao lớn khóc tu tu như con nít, muốn an ủi cũng khó, "Sau này ngươi kéo hàng đi bán, đã có Đóa Ngõa đồng hành, vậy cũng tốt mà."
Người bán rong Hồi Hột lắc đầu, "Đóa Ngõa theo ta ắt phải chịu khổ.....Ôi Đóa Ngõa đáng thương của ta ...."
Tần Quyên chưa từng gặp nam nhân nào dễ khóc như thế. Tên tiếng Hồi Hột của người bán rong dài quá nên Tần Quyên cứ tạm gọi hắn là người bán rong.
Ở cùng nhau mấy ngày, Tần Quyên phát hiện ra người bán rong biết cả tiếng Mông Cổ lẫn tiếng Hồi Hột. Một cái là tiếng mẹ đẻ, còn một cái là học để buôn bán.
Thời đại hỗn loạn thế này, muốn kiếm chút tiền để sinh sống cũng chẳng dễ dàng.
Tần Quyên nghiêm túc nói, "Người bán rong, sau khi đến Oa Lỗ Đóa, ta sẽ đưa tiền cho ngươi."
Người bán rong đương nhiên không tin. Đứa bé này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907127/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.