Tần Quyên đứng thất thần trong doanh trướng, Hắn biết nếu bây giờ mình xông ra thì chỉ gây thêm phiền toái cho Triệu Hoài Chi, còn khiến chính mình gặp họa sát thân.
Nhưng sao hắn có thể cứ trốn ở đây được.
Làm sao đây? Phải làm gì để trốn ra ngoài?
Tuấn mã ngoài trướng hí vang, Triệu Hoài Chi lên ngựa rời đi.
Tần Quyên cảm thấy trống rỗng. Vì sao.....
Cảm giác mất mát lớn lao lại lần nữa bao trùm hắn.
Giống như lúc nghe tìn cữu cữu bỏ đi vậy.
Tên nô tài lấm lét nhìn hắn, có vẻ như sợ hắn chạy ra, nhưng cũng lo lắng khi thấy hắn đau khổ. Đúng vậy, gương mặt nhỏ nhắn kia tràn đầy hoang mang, sợ hãi.
Tần Quyên ngồi xuống, bình tĩnh nói với tên nô tài là hắn đói bụng.
Nô tài lập tức thưa vâng rồi chạy đi, sau đó mang về một khay đầy đồ ăn.
Bánh nhân thịt, chân dê nướng, trà sữa dê, cái gì cũng có.
Còn có một thứ gì đó trông như sữa được đánh bông, hắn cầm lên ăn thử một miếng, cảm thấy vừa ngọt vừa ngậy như nhân bánh bao đường, nhưng tất nhiên đây không phải bánh bao.
Hắn chưa ăn bao giờ nên cảm thấy rất ngon, ăn hết rồi mới chuyển sang thịt.
Tên nô tài thấy hắn ăn uống khỏe như thế, chắc là tâm trạng khá hơn rồi, mới yên tâm đi ra ngoài.
Tần Quyên thấy gã vừa đi, liền lấy một miếng vải trong ngực, gói hết đồ ăn còn thừa vào.
Hắn vòng ra sau giá tắm, kéo thùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907135/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.