🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi hỏi thăm tình tình Khả Thất Cáp Nhi mấy ngày nay, Tần Quyên bỗng nhiên nhớ tới Oa Ca.

 

Nếu mấy ngày nữa Oa Ca rời thôn Mộc Tháp Nhi, mong sao nó đừng tới Khả Thất Cáp Nhi.

 

Tần Quyên loanh quanh ở đây một thời gian mà không thu được thêm chút tin tức nào, hắn cứ đứng ngồi không yên.

 

Dân chạy nạn càng lúc càng đông mà không thấy phía bắc có quân tiếp viện.

 

Nếu gặp được viện quân, hắn sẽ tìm cách đi theo bọn họ. Có tiếp viện xung phong, hắn bám theo sau cũng an toàn hơn một chút.

 

Nhưng bây giờ con đường phía trước vẫn im ắng, hắn lại không biết kẻ địch công thành có bao nhiêu quân....

 

Ngồi trong ngôi miếu đổ nát, Tần Quyên xem những đồ vật cữu cữu cho mình.

 

Hành lý của cữu cữu không nhiều, nhưng cái gì cũng sắp xếp đâu ra đấy, quả nhiên là người có học, tính tình lại cẩn thận.

 

Hắn nhớ cữu cữu quá.

 

Cuối cùng, hắn không ngồi yên nổi nữa, quyết tâm vào thành Khả Thất Cáp Nhi tìm hiểu đến cùng. Nếu những kẻ mang cữu cữu đi là quân tiếp ứng cho Khả Thất Cáp Nhi, vậy thì cữu cữu gặp nguy rồi.

 

Nơi này chỉ cách Khả Thất Cáp Nhi 1 ngày đường thôi.

 

Nếu hắn khởi hành ngay, theo dự tính thì rạng sáng là đến.

 

Nghĩ vậy, Tần Quyên bước ra khỏi căn miếu tồi tàn. Hắn vừa ra thì lại có mấy người từ xa tiến tới ngôi miếu này.

 

Những người đó cưỡi một chiếc xe bò, vừa nhìn đã đoán được là từ Khả Thất Cáp Nhi chạy ra đây. Tần Quyên nghĩ hai ngày trước đã gặp được nhóm người chạy nạn cuối cùng rồi, không ngờ vẫn còn nữa.

 

"Đại thúc, các ngươi chạy từ Khả Thất Cáp Nhi ra đây ư? Có biết tình hình trong đó thế nào không?" Tần Quyên vội hỏi.

 

"Tiểu huynh đệ, ngươi mau chạy đi. Khả Thất Cáp Nhi bị chiếm rồi, ai trốn được đều trốn hết, không trốn là bị chúng bắt ngay. Chúng ta phải trốn đến Cáp Mật Nhi đây. Ngươi chạy lên phương bắc là tốt nhất, đừng xuống phía nam."

 

Đại thúc kia nói xong liền đánh xe bò vội đi.

 

Đừng đi hướng nam? Nói cách khác, những kẻ chiếm Khả Thất Cáp Nhi có khả năng đánh xuống hướng nam. Thế thì chẳng phải là sẽ tấn công Áp Nhi Khiên sao?

 

Tần Quyên không thay đổi ý định đến Khả Thất Cáp Nhi, cũng không quay đầu về hướng nam.

 

Rạng sáng ngày hôm sau, khi hắn đến phạm vi quanh thành Khả Thất Cáp Nhi thì thấy một đội quân không tên đang canh gác quanh thành lầu.

 

Không sai, Khả Thất Cáp Nhi bị chiếm rồi. Viện quân gần nhất chỉ có quân Mông Cổ ở Áp Nhi Khiên, Oát Đoan, hoặc quân của Đại Vĩnh vương đóng ở thành La Bặc.

 

Nhưng nghĩ lại quãng đường mà Tần Quyên đã đi qua đển tới được đây, hắn biết dù có viện quân cũng không thể ứng cứu ngay được.

 

Tần Quyên nghĩ nếu đi vòng vòng quanh Khả Thất Cáp Nhi xem có lỗ hổng nào để lẻn vào thành hay không thì cũng mất đến 1 2 ngày.

 

Hắn rất muốn biết tướng thủ thành liệu đã bị bắt hay trốn đi đâu rồi.

 

Lo bị lính tuần tra phát hiện, Tần Quyên tìm thời cơ, thi thoảng thay đổi vị trí.

 

Cứ chờ trời tối đã vậy. Lúc trời tối hắn sẽ nghĩ cách vào thành thăm dò tin tức.

 

Hắn thật sự rất lo cho Hồ Hồ và Đán Mộc.

 

Vì vậy, Tần Quyên tránh xa ra một chút. Hắn dừng ở phạm vi an toàn, cho ngựa của cữu cữu ăn cỏ.

 

Hắn lấy chút lương khô mà vợ chồng trưởng thôn Mộc Tháp Nhi chuẩn bị cho, chọn món cá khô mà mình thích nhất, nhóm một đống lửa để nướng cá.

 

Đang lúc nhìn mỡ cá khô mốc khói, hắn chợt nghe tiếng gió sau lưng.

 

Tần Quyên kinh hãi, nhanh chân xoay người. Cát trắng tung lên, đám lửa tắt vụn, chôn vùi luôn cả miếng cá khô hắn thèm thuồng lâu nay.

 

Hắn định lên ngựa để mau chóng rời đi, nhưng bóng người kia nhanh như tia chớp, đánh úp về phía hắn.

 

Trong tất cả những người hắn từng gặp, chỉ có một người thân thủ nhanh nhẹn được như thế.

 

Lúc đỡ đòn của đối phương, Tần Quyên mở miệng thăm dò, "Đán Mộc?"

 

Quả nhiên người tấn công hắn liền dừng lại.

 

"Tần.....Tần đấy à?"

 

Lúc theo dõi từ đằng xa, Đán Mộc đã nghĩ không hiểu sao người này trông quen vậy, hóa ra là Tần Quyên.

 

Y nghẹn ngào chực khóc.

 

Tần Quyên áy náy nhớ lại hồi trước, mình bỏ Đán Mộc mà đi, sau này cũng không viết thư hỏi thăm gì, nào ngờ Đán Mộc nói.

 

"Quá đáng lắm! Sao ngươi lại lãng phí cá nướng thế kia! Ba ngày nay ta không được ăn gì rồi, huhu...."

 

"...."

 

Chỉ vì vậy?

 

Tần Quyên lạnh nhạt xuống ngựa, nhặt củi nhóm lửa lên, mở tay nải ra. Bên trong đầy ắp cá khô.

 

Đán Mộc nhìn đến rớt quai hàm.

 

Y định vươn tay nhặt lấy gặm ngay tại chỗ.

 

Tần Quyên đập một cái vào tay y, "Đừng có vội, nướng lên đã."

 

Đán Mộc ngửa đầu tru tréo, "Ta sắp chết đói rồi...."

 

"Còn sức mà khóc thì chưa chết được đâu." Tuy Tần Quyên nói thế nhưng tay chân rất mau lẹ, đặt cá lên nướng.

 

Đán Mộc ăn xong một nửa chỗ cá nướng của Tần Quyên thì nằm lăn ra ợ một tiếng.

 

Tần Quyên thở dài, "Ăn no rồi thì mau nói cho ta có chuyện gì? Sao ngươi lại ở đây? Công tử nhà ngươi đâu?"

 

Đán Mộc ngồi dậy, nghĩ ngợi một lúc rồi lúng túng nói, "Ta nên giải thích với ngươi thế nào nhỉ..."

 

Tần Quyên nhướn mày, "Biết gì nói nấy."

 

Đán Mộc gãi đầu, nhưng khi nhận ra đôi mắt sáng rực của Tần Quyên nhìn mình chằm chằm, y đành nói, "Ngươi biết vị tướng quân vây công Khả Thất Cáp Nhi đấy."

 

Tần Quyên nghe y nói vậy, lại càng không hiểu gì.

 

"Ngươi nhìn ta làm chi? Vua tộc Cổ Tri Tháp Tháp tấn công Khả Thất Cáp Nhi là vì đại tướng của gã bị bắn chết trong cuộc vây công Hổ Tư Oát Nhĩ. Vạn Khê nói người bắn chết gã đại tướng đó là ngươi, cho nên tộc Cổ Tư Tháp Tháp đánh Khả Thất Cáp Nhi chính là vì ngươi." Đán Mộc vừa nói vừa xoa eo, nhưng thần thanh khí sảng hơn nhiều, bấy giờ mới đủ tỉnh táo để nói đầu đuôi câu chuyện cho Tần Quyên. Lúc đầu bọn họ toàn ông nói gà bà nói vịt.

 

Tần Quyên im lặng một hồi, ngẩng đầu lên nhìn y, lại thấy tên nhóc kia chẳng hiểu sao lại đang cười tủm tỉm.

 

"Muốn ăn cá khô thì nói tiếp, không nói là ta bỏ đi, mặc kệ ngươi chết đói."

 

Nụ cười tươi rói trên mặt Đán Mộc tắt ngúm, thành thật nói, "Nhưng Khả Thất Cáp Nhi vừa bị vây, chưa chờ tiếp viện đến, quan thủ thành đã lập tức đầu hàng. Ta và Vạn Khê nghe tin quan thủ thành mở cổng đón Cổ Tri vương. Mà tên Cổ Tri vương đó vô cùng độc ác, tàn sát bá tánh để xả giận...."

 

Nghe vậy, trái tim Tần Quyên đau thắt.

 

Đán Mộc lại kể, "Vì bá tánh trong thành, công tử nhà ta đã ra mặt, những người trốn được thì đều trốn, riêng công tử bị Cổ Tri vương bắt đi..."

 

"Cái gì?" Tần Quyên kinh hãi đứng bật dậy.

 

Đán Mộc bị hắn làm cho hoảng hốt, "Ngươi tự nhiên đứng dậy làm gì? Công tử tự nguyện theo, hơn nữa còn cứu được dân chúng trong thành, quá lợi hại còn gì. Hơn nữa, Cổ Tri vương chính là tiểu sư thúc của công tử. Tiểu sư thúc nhất định sẽ không giết công tử đâu."

 

Cái quỷ gì đây? Tần Quyên cảm thấy mọi nhận thức của mình đảo lộn hết rồi.....Con mẹ nó, thế này là thế nào?

 

"Vạn Khê thì sao?" Cố gắng lắm mới trấn an được bản thân bình tĩnh lại, Tần Quyên hỏi chuyện khác.

 

"Vạn Khê đi tìm viện binh, bảo ta ở đây chờ tin. Lúc công tử bị mang đi, ta cũng theo nạn dân trốn ra ngoài. Bây giờ họ lại đổi ý không cho những người khác ra khỏi thành nữa. Những người trốn khỏi thành mấy hôm trước cho ta ít đồ ăn, nhưng giờ lại chẳng có ai cho.....Trong rừng lại không có thỏ, ta đói meo cả bụng.....Cứ uống nước rồi lại ngủ, chẳng biết khi nào Vạn Khê mới tới....Đúng lúc đó thì gặp ngươi."

 

Tần Quyên hỏi, "Vạn Khê có cho ngươi biết là hắn đi đâu không?"

 

"Hắn nói đối phương có 10 vạn quân, đến thành La Bặc nhờ Đại Vĩnh vương cũng vô ích, nên hắn muốn tới thành Khúc Tiên, tìm tộc Hột Nhan để mượn người." Đán Mộc đáp.

 

Tần Quyên nói, "Toàn bộ binh lực của Đại Vĩnh vương ở thành La Bặc chưa tới 5000 người. Vạn Khê biết rõ như thế nên mới không tìm đến. Tới Áp Nhi Khiên và Oát Đoan ở gần đây cũng vậy, chưa kể muốn tới La Bặc thì phải đi qua sa mạc lớn. Tất nhiên đi tới thành Khúc Tiên ở phía tây bắc cao nguyên Tarim cũng không gần hơn là bao, đường đi qua Đại Âm sơn cũng lạnh lẽo, ít nơi tiếp tế. Chẳng biết tộc Hột Nhan có chịu cho hắn mượn quân không."

 

Đán Mộc nghe mà chẳng hiểu gì, "Tức là....tình hình khó khăn lắm đúng không. Vậy công tử phải làm sao bây giờ...."

 

Nghe vậy, Tần Quyên đột nhiên hỏi, "Tên Cổ Tri vương kia đang ở trong thành Khả Thất Cáp Nhi à?"

 

Đán Mộc vừa gật lại lắc, "Ta không rõ lắm, mấy ngày nay đã không nhận được tin gì từ công tử rồi."

 

Tần Quyên gật đầu, "Xem ra vẫn phải tự mình thăm dò thôi."

 

Đán Mộc, "Cần ta giúp gì không?"

 

"Ngươi có dám theo ta vào trong thành không? Ngoài cách này ra đâu có cách nào." Tần Quyên nhướn mày hỏi y.

 

"Nhưng Vạn Khê bảo ta đợi ở đây." Đán Mộc do dự.

 

"Được, vậy ta để tay nải và con ngựa ở đây cho ngươi. Đồ trong tay nải, ngươi cứ ăn thoải mái, nhưng những thứ khác thì đừng động vào, là của cữu cữu ta cho đấy. Cả con ngựa nữa, đừng để nó đói." Tần Quyên vừa nói vừa đưa tay nải cho Đán Mộc, "Ngươi ăn tiết kiệm một chút, e là nửa tháng nữa Vạn Khê còn chưa về được đâu, cho nên phải chia lương khô ra mười mấy phần mà ăn. Nhớ kỹ đấy."

 

Đán Mộc ngơ ngác gật đầu.

 

"Còn nữa, thấy có nguy hiểm gì thì chạy càng xa càng tốt." Tần Quyên thở dài. Đương nhiên hắn không lo Đán Mộc gặp nguy, chỉ lo tên nhóc này ham ăn nhưng lười làm, tự khiến mình chết đói.

 

"Ngươi định vào thành thật sao?" Đán Mộc dè dặt hỏi.

 

Tần Quyên gật dầu, "Ta muốn vào cứu công tử nhà ngươi."

 

Nói rồi hắn lập tức quay đi.

 

Đán Mộc lại hỏi, "Tần Quyên, vì sao ngươi đối xử với công tử tốt như thế.....Tuy là ngươi đối với ta cũng rất tốt, nhưng ta cảm giác ngươi với công tử nhà ta tốt kiểu khác. Còn khác thế nào....ta cũng không nói được."

 

Tần Quyên giật mình, một lúc lâu sau mới thì thầm, "Ta không rõ."

 

Đán Mộc thấy hai má Tần Quyên ửng đỏ, liền bật cười lanh lảnh như chuông bạc, "Vậy tìm được công tử rồi, ngươi có nướng thỏ cho công tử ăn không?"

 

Tần Quyên quay đầu lại, "Không đâu."

 

Đán Mộc vui vẻ nhảy nhót, "Vậy thì tốt quá, ngươi chỉ nướng thỏ cho mình ta thôi! Được rồi, ngươi mau đi đi!'

 

Tần Quyên chỉ nghĩ là Hồ Hồ sẽ không thích ăn mấy thứ như thỏ nướng....

 

*

 

Sau khi giao đồ của cữu cữu cho Đán Mộc, Tần Quyên rất yên tâm.

 

Hắn mon men bên ngoài tường thành Khả Thất Cáp Nhi.

 

Những thành trì lúc nào cũng sẽ có một vài lỗ hổng đủ cho một người chui qua, mà quân đội cũng không lãng phí nhân lực tới nỗi sai lính bao vây toàn bộ chiều dài tường thành.

 

Cho nên Tần Quyên đã lẻn vào được bên trong trước lúc hừng đông.

 

Hắn mất rất nhiều công sức để cướp được quần áo từ một tên lính Cổ Tri Tháp Tháp. Hắn phải tìm cách lẻn vào trung tâm thành, nơi Cổ Tri vương chiếm giữ.

 

Khi đến gần, hắn thấy những đài cao được dựng lên ở phạm vi 3 dặm quanh đại doanh của Cổ Tri vương.

 

Đó là để phòng khi quân cứu viện phá cửa thành xông vào uy h**p tính mạng Cổ Tri vương.

 

Một khi cửa thành thất thủ, bọn họ còn có đường rút lui.

 

Quân trướng của vương tọa rất khó vào, dù Tần Quyên mặc trang phục của binh lính Tháp Tháp nhưng loanh quanh vài lần vẫn chưa thành.

 

Hơn nữa hắn cũng sợ bị coi là kẻ khả nghi mà bắt lại nên đành tạm thời bỏ cuộc.

 

Hôm sau, Tần Quyên đã tìm ra nguyên nhân. Lính trong thành và lính trong doanh có sự khác biệt rất lớn. Hai nhóm lính này không đổi vị trí cho nhau, bên nào làm việc của bên nấy, nên họ có thể nhanh chóng phát hiện ra nếu có kẻ lạ mặt đột nhập.

 

Một hai lần còn có thể nói là đi lạc, chứ ba bốn lần thì không xong.

 

Giờ cơm trưa, Tần Quyên vừa gặm bánh bột ngô vừa cân nhắc xem làm thể nào để lẻn vào doanh được.

 

Đúng lúc này, một binh sĩ đi tới, đá chân hắn, "Ngồi lui ra, chắn đường của đại gia nhà ngươi rồi."

 

Tần Quyên đang không để ý, tự nhiên bị người ta đá một cái, xương cốt muốn rã rời, nghiến răng trừng mắt nhìn tên kia, nhưng gã đã đi qua.

 

Lúc này, hắn mới để ý đến giày của gã đó.

 

Hóa ra giày của bọn họ khác nhau. Áo giáp của tên này cũng không phải bằng vải độn mà là bằng da. Tần Quyên lập tức nhận ra.

 

Gã là người của vương doanh.

 

Hắn chưa kịp nghĩ ngợi đã đuổi theo.

 

Lính trong thành không thể vào, cho nên chắc chắn lính trong doanh cũng không được tùy tiện đi ra.

 

Người này hẳn là lén trốn ra đây.

 

Chuyện gì đáng để hắn trốn ra? Làm nhiệm vụ ư?

 

Loại nhiệm vụ nào mà trắng trợn đá người khác như thế?

 

Tần Quyên đi theo, tới một con phố nhỏ, thấy đối phương vòng vào con hẻm, tới sân sau của một căn nhà.

 

Ban đầu, Tần Quyên còn chưa hiểu gì, mãi đến khi tới sát tường, nghe thấy tiếng nam nữ ph*ng đ*ng trong viện mới hiểu ra.

 

Hắn nhớ khi còn ở Hạ Châu, Viết Viết từng dẫn hắn và Tùng Man đến Câu Lan viện, âm thanh khi ấy cũng như thế này.

 

Nhưng mà có gì đó sai sai, âm thanh này sao như nghẹn lại vậy? Tiếng kêu của nữ nhân kia nghe cứ như thể bị ai đó bóp cổ? Có người hành hạ cô ta sao? Chẳng lẽ trên đời này còn có những kẻ dùng cách đánh đập và bị đánh để mua vui?

 

Tần Quyên lập tức bật người nhảy qua tường, lên mái hiên. Hắn không quên mục đích của mình khi tới đây. Hắn định tìm tên lính ban nãy, đánh ngất gã rồi cướp quần áo cùng giày của gã.

 

Nào ngờ khi vừa mới men theo mái nhà, bò ra gần cửa sổ thì thấy giày lẫn áo của nam nhân kia bị ném ra ngoài...

 

Hơi bị tiện lợi quá rồi?

 

Tần Quyên nghĩ, phen này đúng là gặp may.

 

Nhà ở phương nam với phương bắc khác nhau. Nhà phương bắc là nhà mái bằng chứ không phải mái ngói tam giác, mà ở cửa sổ ngay dưới mái thường có một cái thang nối với mặt đất để người ta leo lên đó phơi quần áo.

 

Cho nên Tần Quyên dễ dàng lấy được quần áo và giày.

 

Nhưng mà hắn vẫn không hiểu hai người kia ở trong phòng đánh nhau hay gì mà nữ nhân đó cứ xin tha hoài vậy?

 

Tên nam nhân kia rõ không phải người mà là súc sinh. Súc sinh thì không cần quần áo làm gì! Đừng có trách hắn, hắn đang thay trời hành đạo!

 

Sói nhỏ không buồn áy náy, thay quần áo xong liền chạy về vương doanh.

 

*

 

Lần này hắn đã vào được, nhưng lúc đó cũng tối rồi.

 

Căn bản hắn cũng không biết chủ nhân bộ quần áo thuộc doanh nào, hơn nữa mặc thế này khó chịu quá. Tấm giáp thì lớn, giày thì rộng ,quần lại ngắn, hơn nữa còn phải mặc trùm lên quần của chính mình, cộm không thể tả.

 

Đến cả bước chân cũng khó khăn.

 

Bực chết mất.

 

Khi Tần Quyên đang càu nhàu thì một tên lính gọi hắn.

 

Nhìn kỹ lại thì người này là một kỵ binh.

 

"Ngươi đến đây, mang hai thùng nước ấm này đến Báo doanh đi." Kỵ binh kia ngạo mạn sai bảo.

 

Tần Quyên lẳng lặng đi tới, xách hai thùng nước lên.

 

Tên kỵ binh sốt ruột quát, "Thằng nhãi này, nhanh chân lên!"

 

Tần Quyên thật sự muốn ụp cả hai thùng nước lên đầu gã, nhưng tất nhiên chỉ dám nghĩ thôi.

 

Khoan, Báo doanh ở đâu?

 

"....."

 

Hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ toàn thấy những căn lều vải trắng vẽ hình chim.

 

Chắc là chim ưng nhỉ? Kiến thức hội họa của hắn có hạn, chẳng được ai dạy cho.

 

Suy ra Báo doanh sẽ vẽ hình con báo chăng?

 

Tần Quyên xách nước đi tìm căn lều có vẽ hình con báo.

 

Loanh quanh 1 khắc, hắn đã tìm thấy rồi.

 

Nhưng có tới 3 4 lều vẽ hình báo, làm sao hắn biết mang đến đâu?

 

Khoan, vì sao hắn phải ngoan ngoãn mang nước nóng tới Báo doanh? Hắn vào đây để tìm Hồ Hồ mà, đâu phải để phục dịch.

 

Nghĩ vậy, Tần Quyên thẳng tay ném hai thùng nước xuống.

 

Hắn quay người, thấy một tên lính lùn tịt đi qua.

 

"Đừng có để lão tử tóm được ngươi!"

 

Người này tự nhiên nói một câu như thế, khiến Tần Quyên không khỏi chột dạ, liệu có phải mình bại lộ rồi không? Hắn đang nghĩ phải làm gì tiếp theo thì gã kia lại làu bàu, "Bảo sao ngày nào nước mang đến cho chủ tử nhà ta đều lạnh ngắt, hóa ra là thằng nhãi này làm biếng. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mang nước vào."

 

Tần Quyên hốt hoảng, may mà tên này không phát hiện ra hắn là giả mạo....

 

Hắn lại xách thùng nước lên, nhìn quanh mấy căn lều, không biết mang vào căn nào.

 

"Đứng đó làm gì, mau cái chân lên."

 

Tần Quyền vừa đi được vài bước, gã đã gọi lại, "Ngươi có ý gì? Cố tình làm chậm trễ chuyện của ta đúng không? Qua đây. Sao bọn chúng lại sai một tên ngốc như ngươi tới mang nước cho chủ tử của ta chứ?"

 

"...." Tần Quyên chưa từng gặp tên nào lắm lời như thế, chỉ hận không thể bốc cứt ngựa dưới đất lên nhét vào mồm gã.

 

Tần Quyên xách nước đi theo tên lắm mồm kia. Lúc vào doanh trước, hắn đặt thùng xuống đất, quay người chuẩn bị rời đi.

 

Nhưng tên lắm mồm gọi hắn về, "Ngươi là tên ngốc đấy à? Ta bảo ngươi ngươi xách nước, ngươi chỉ biết mỗi xách nước. Không đổ vào thùng thì làm sao mà tắm? Chẳng lẽ còn đợi ta làm? Đầu đất!"

 

"..." Tần Quyên cảm thấy tên này thiếu đánh thật rồi. Giá mà có thể dùng bàn chải chải lông ngựa để chà cái mồm gã.

 

Tần Quyên đổ nước vào thau, lúc này mới để ý, đồ đạc trong doanh trướng này được bày trí rất thanh nhã, ngay cả mùi hương cũng dễ chịu.

 

Hắn tò mò nhìn quanh, nhưng không thấy có ai.

 

Chẳng lẽ chỗ nước ấm này là để cho tên lắm mồm dùng?

 

"Nhìn cái gì mà nhìn. Ngươi cút được rồi!"

 

Tần Quyên hừ lạnh một tiếng, bước ra ngoài. Tên lùn kia nghe được tiếng hừ của hắn thì chửi mắng om sòm. Hắn bước thật nhanh, muốn thoát khỏi cái âm thanh tra tấn kia.

 

Đang lúc đắc ý, hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bóng người đi về phía mình từ đám lửa trại cách doanh trướng không xa.

 

Hắn bàng hoàng chấn động, hai chân cứng đờ. Hắn không dám tin.....Không thể nào.....

 

Vì sao y ở đây?

 

Nhưng thân thể lại phản ứng trước đầu óc, vội vàng đuổi theo.

 

Tới khoảng không gian giữa hai doanh trướng, ánh lửa không chiếu tới, gần như tối om, hắn mới chặn đường người nọ.

 

Áo trắng, tóc đen, cao nhưng mảnh khảnh đến đau lòng.

 

Hắn nghe giọng mình khản đặc khi gọi cái tên ấy, "Triệu Hoài Chi."

 

Người kia cũng ngẩng lên, cặp mắt điềm tĩnh như mặt hồ nhìn về phía hắn.

 

Vừa thanh lãnh nhưng chan chứa tình thương, ánh mắt ấy mới quen thuộc làm sao....

 

Hắn không nhận ra những cảm xúc khác thường của mình, bởi trong lòng chỉ tràn ngập nỗi sợ và hoài nghi.

 

"Sao ngươi lại ở đây?" Hắn hỏi.

 

Khi nhận ra đó là Tần Quyên, Triệu Hoài Chi cũng bàng hoàng không kém. Y cũng nghĩ vì sao Tần Quyên không ở thành La Bặc mà xuất hiện ở chỗ này.

 

Từng có lúc trong lòng y chỉ toàn hình bóng đứa trẻ này. Hôm ấy, khi người của Bác Bác Nộ bị tập kích, Bác Bác Nộ dùng kế đưa y đi, y đã tưởng quân Sừng Dê ấy giết Tần Quyên rồi.

 

Y nhân lúc Bác Bác Nộ về đại doanh tộc Hột Nhan, trốn khỏi thành Đại Oát Nhĩ, nhanh chóng đến phủ Hà Gian. Trùng hợp thay, đúng lúc tộc Uông Cổ làm phản, thu hút sự chú ý của tộc Hột Nhan nên y đến Hà Gian rất thuận lợi, tiếp tục từ Hà Gian đi thuyền về Tống quốc.

 

Ngay sau khi về Tống quốc, chuyện đầu tiên y làm là dẫn 500 thuộc hạ cũ của phụ vương ở núi Sở, tìm quân Sừng Dê trả thù.

 

Lúc ấy, y vẫn nghĩ Tần Quyên bị quân Sừng Dê dưới trướng Khoách Đoan vương giết hại.

 

Cho nên y đã phục kích quân Sừng Dê hai lần ở Miện Châu, mãi đến khi Vạn Khê nói cho y biết, Tần Quyên vẫn còn sống.

 

Lúc ấy y mới chịu dừng tay.

 

Y không có binh lực ở Tống quốc, 500 người kia chỉ là thuộc hạ cũ của phụ thân tập hợp giúp y mà thôi.

 

Lúc ấy, y đã định dùng 500 người đổi lấy mạng 3000 quân Sừng Dê.

 

Khi là Hồ Hồ, y muốn bảo vệ người trong thiên hạ.

 

Nhưng nực cười thay....

 

Khi là Triệu Hoài Chi, y chỉ muốn bảo vệ duy nhất một người.

 

Triệu Hoài Chi cũng không biết trả lời Tần Quyên thế nào nên đành im lặng. Tần Quyên biết nếu y đã im lặng thì có hỏi cách nào cũng không ra.

 

Tần Quyên bực lắm, nhưng lại thấy mình không có quyền nổi giận. Triệu Hoài Chi đâu có nghĩa vụ phải báo cáo mọi thứ cho hắn.

 

"Ngươi mau rời khỏi thành này đi, ở đây không an toàn. Nếu ngươi không ra được thì ngày mai lại đến chỗ này chờ ta, ta dẫn ngươi ra ngoài." Giọng của Triệu Hoài Chi vẫn như lúc trước, trong vẻ lạnh nhạt lại có sự dịu dàng đến lạ lùng.

 

Tần Quyên hừ một tiếng, "Ta không ra. Muốn ra thì ngươi phải ra cùng ta." Hắn nắm lấy cổ tay Triệu Hoài Chi.

 

"Ngươi không biết chúng đang truy tìm ngươi sao? Có người nhận ra mặt ngươi, còn ở lại đây thì sẽ chết đấy."

 

Giọng Triệu Hoài Chi trở nên nặng nề, ánh mắt nhìn Tần Quyên cũng thay đổi. Nhưng Tần Quyên không để tâm, hắn chỉ thấy Triệu Hoài Chi thật đẹp....Hơn nữa, Triệu Hoài Chi là của hắn, không thể để y ở lại đây.

 

"Ngươi theo ta." Sói con càng hung ác, nắm lấy cổ tay Triệu Hoài Chi, đi vào chỗ tối.

 

Nhưng lúc này, lại có người xuất hiện trước mặt họ.

 

Triệu Hoài Chi kinh hãi, lấy thân mình che cho Tần Quyên.

 

"Đại vương chờ công tử đã lâu, công tử không biết sao?" Người này nói, nhìn Triệu Hoài Chi, lại nhìn về phía người đứng sau lưng y.

 

"Phiền Hợp Lục đại nhân đi báo một tiếng, ta có chút việc bận nên tới chậm, giờ ta đi ngay đây." Triệu Hoài Chi đáp.

 

Hợp Lục liếc nhìn y môt cái, "Vậy thì xin mau lên." Lúc quay đi, gã cũng liếc mắt nhìn bóng người sau lưng Triệu Hoài Chi, chẳng hiểu sao lại thấy rất quen.

 

Hợp Lục đi xa rồi, Triệu Hoài Chi mới thở phào một hơi. Lúc này, y lại tóm lấy tay Tần Quyên, dẫn hắn đi về phía Báo doanh.

 

Tần Quyên chẳng hiểu gì, nhưng thấy Triệu Hoài Chi vội vã, lại thấy bàn tay y nắm lấy tay mình khẽ run....Bỗng nhiên trong lòng ấm áp.

 

Hắn rất thích nhìn dáng vẻ luống cuống của Triệu Hoài Chi, không giống y bình thường chút nào.

 

Tới khi bị kéo vào một doanh trướng, hắn mới nhận ra, đây là chỗ hắn vừa mang nước đến mà.

 

"Công, công tử.....Nước ấm nguội rồi, người có muốn...."

 

Sao giọng này quen thế?

 

Tần Quyên ngẩng lên, hóa ra là tên lắm mồm ban nãy.

 

"Thằng oắt con, sao ngươi còn ở đây!" Tên lùn quát ầm ĩ, "Khoan đã, ngươi đến đúng lúc lắm, mau lấy cho công tử hai thùng nước nóng."

 

Tần Quyên không nói gì, giả vờ đáng thương nhìn Triệu Hoài Chi như đang tố : hắn bắt nạt lão tử!

 

Rõ ràng có thể b*p ch*t cái tên lùn này, vậy mà còn vờ yếu ớt.

 

Sao trước giờ Triệu Hoài Chi không phát hiện ra đứa bé này biết diễn trò như thế nhỉ? Y muốn bật cười, nhưng lại làm bộ lạnh lùng, nói với tên nô tài, "Ngươi ra ngoài trước đi, ở đây không cần ngươi xử lý."

 

Tên lắm mồm hiểu mình bị công tử ghét bỏ, cúi mặt đi ra.

 

Tần Quyên chẳng hiểu sao lại thấy rất đắc ý. Ầy, hồi trước hắn không hư như vậy đâu.

 

Ai bảo tên lắm mồm kia mắng hắn, không chịu nhìn xem nam nhân chống lưng cho hắn là ai?

 

Đắc ý chưa được bao lâu, hắn thấy Triệu Hoài Chi lại quay người, vẻ mặt lo lắng nói với hắn, "Tên ban nãy là Hợp Lục, từng tham chiến ở thành Hổ Tư Oát Nhĩ. Người ngươi bắn chết là huynh đệ hắn, cho nên có khả năng hắn biết mặt ngươi. Ngươi ở trong đây, đừng đi ra ngoài. Ta sẽ sai người dẫn ngươi trốn đi."

 

Nói rồi y lập tức rời đi, Cổ Tri vương còn đang đợi y tới.

 

"Triệu Hoài Chi!" Tần Quyên gọi, nhưng Triệu Hoài Chi không quay đầu.

 

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Tần Quyên lạnh giọng hỏi.

 

Triệu Hoài Chi không đáp, chỉ nhanh chân bước đi.

 

Tần Quyên nghe thấy tiếng Triệu Hoài Chi nói gì đó với tên lắm mồm ở ngoài lều.

 

Lát sau, tên lắm mồm bước vào, còn mang theo một đống thức ăn.

 

"Sao ngươi không chịu nói sớm ngươi là bằng hữu của công tử....Ban nãy là ta sai, ta xin lỗi. Ta không quấy rầy ngươi nữa, ngươi ăn xong rồi nghỉ đi. Công tử ta dặn, đồ ở trong này, ngươi dùng cái gì cũng được....Thôi ta lui đây." Tên lắm mồm nói xong thì chạy biến.

 

Tần Quyên gọi mấy tiếng mà không thấy gã quay lại.

 

Hắn chạy theo đến cửa lều, nhưng lại nhớ Triệu Hoài Chi dặn, tên Hợp Lục kia có khả năng sẽ nhận ra hắn....

 

Đán Mộc nói Cổ Tri vương tới là để báo thù cho thuộc hạ. Nếu họ nhận ra hắn, chắc chắn sẽ giết để xả giận.

 

Nhưng lạ thay, sao 10 vạn quân không tấn công Hổ Tư Oát Nhĩ mà lại chọn Khả Thất Cáp Nhi? Chẳng lẽ chỉ vì quân số đóng ở Khả Thất Cáp Nhi ít ỏi?

 

Cũng đúng, họ từng nếm mùi thất bại ở Hổ Tư Oát Nhĩ rồi, cho nên mới phải hạ thấp mục tiêu, chọn quả hồng mềm.

 

Nhưng nếu tấn công Khả Thất Cáp Nhi thì khả năng bị quân chi viện giáp công tiêu diệt là rất lớn. Huống hồ thành này nhỏ, có chiếm được cũng không có gì nuôi quân. Hắn nghĩ chỉ cần nửa tháng nữa là bọn họ đã hết lương thực rồi.

 

Ngay cả hắn còn nghĩ ra được, cho nên Cổ Tri vương nhất định cũng biết điều này.

 

Nghĩ tới Cổ Tri vương, hắn lại giận tím mặt. Gã tìm Triệu Hoài Chi làm cái gì?

 

Lửa giận bừng bừng, Tần Quyên đi qua đi lại trong doanh trướng.

 

Khoan, vì sao Triệu Hoài Chi lại biết chuyện ở Hổ Tư Oát Nhĩ? Vì sao Triệu Hoài Chi biết hắn từng bắn chết một đại tướng tộc Tháp Tháp? Còn nữa, vì sao Triệu Hoài Chi có vẻ như có quan hệ rất thân thiết với Cổ Tri vương, ai cũng rất nhể mặt y?

 

Tần Quyên càng nghĩ càng căng thẳng. Hắn ngồi xuống, cảm thấy có gì đó sai sai.

 

Người ta gọi Triệu Hoài Chi là công tử.

 

Mà trong ký ức của hắn, chỉ có duy nhất một người được gọi công tử, đó là gia chủ Bá Nha Ngột thị.

 

Công tử Hồ Hồ.

 

Hai mắt hắn sáng lên, rồi lại nhòe đi....

 

Sao có thể!

 

Hai người khác nhau hoàn toàn!

 

Một người lớn lên trên thảo nguyên, thiếu niên gia chủ của cả một bộ lạc.

 

Một người là con riêng của vương gia Đại Tống....

 

Sao có thể....

 

Một người có ánh mắt điềm tĩnh nhưng đầy từ bi, còn một người lạnh nhạt như thể không liên quan đến trần thế.

 

Một người nguyện muôn đời vì thiên hạ chúng sinh, còn một người lại chẳng có gì vướng bận.

 

Rõ ràng là hai người khác nhau.

 

Hồ Hồ sẽ không nói ra cái câu "lạm dụng tại hạ" như Triệu Hoài Chi nói với hắn ở trong ngục.

 

Nghĩ tới đây, hai vành tai Tần Quyên lại nóng bừng.

 

Hắn không hiểu cảm xúc của mình lúc này, vừa mong Triệu Hoài Chi chính là Hồ Hồ, nhưng đồng thời cũng không muốn.

 

Nếu Hồ Hồ mà biến thành Triệu Hoài Chi, thì khác nào trăng trong chén trà.

 

Giữa sông núi nhân gian, ánh trắng sáng trong tim hắn lại nhuốm màu trà.

 

Nếu là như thế, hắn sẽ rất đau lòng.

 

Khi Hồ Hồ quay về từ phía tây, y đã trải qua chuyện gì mà lại trở thành Triệu Hoài Chi?

 

*

 

Lúc Triệu Hoài Chi về lều thì thấy Tần Quyên nằm trên giường mình, không biết là đang ngủ hay giả vờ ngủ.

 

Y nhớ Tần Quyên sẽ không ngoan ngoãn ngủ như vậy đâu.

 

Y cởi áo ngoài, đi ra sau giá tắm, tắm rửa sạch sẽ.

 

Nước lạnh rồi, nhưng cũng chẳng quan trọng lắm.

 

Tắm xong, y đi về giường, cởi giày ra. Vốn dĩ y chỉ định lấy cái chăn còn dư trên giường rồi xuống đất nằm, nhưng khi nhìn thấy người nằm đó.....khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng bừng.

 

Triệu Hoài Chi nén cười, cảm thấy rất hứng thú, bèn cúi xuống gương mặt của Tần Quyên, chỉ cách một li thôi thì dừng lại.

 

Cứ thế lẳng lặng nhìn hắn.

 

Mặt Tần Quyên hết đỏ rồi trắng, sau lại nóng bừng lên, nóng hơn cả ban nãy.

 

Triệu Hoài Chi đang làm trò gì vậy???

 

Già rồi còn không đứng đắn!

 

Không phải định ôm hay hôn hắn đấy chứ? Hắn là trẻ con mà!!!!

 

Tần Quyên muốn giãy nảy lên, nhưng chẳng hiểu sao lại có chút mong chờ. Đương nhiên có đánh chết hắn cũng không chịu nhận đâu!

 

Hắn nhớ lúc ngã khỏi yên ngựa trên sa mạc, hắn tưởng mình sẽ chết....

 

Lúc ấy hắn nằm mơ thấy mình ám sát Bác Bác Nộ, còn hôn Triệu Hoài Chi.

 

Giấc mộng kia quá chân thật.

 

Không ngờ trong lúc thập tử nhất sinh, hắn lại mơ thấy Triệu Hoài Chi....

 

Khi một bàn tay ấm áp khẽ v**t v* khuôn mặt Tần Quyên, hắn chợt thấy thân thể mình thay đổi. Máu trong người như sục sôi lên, tụ hết về một chỗ.....

 

Mà cái chỗ kia....Chỉ nghĩ thôi đã thấy thẹn....

 

Hắn không biết phải đối mặt với Triệu Hoài Chi thế nào đây.....

 

Sao lại thế?

 

Hắn khó chịu quá, cảm thấy cả người bức bối không thoải mái....

 

Hình như hắn bị làm sao rồi.

 

Hắn vừa khó chịu vừa bất an, nhưng không dám mở mắt.

 

Không dám nhìn Triệu Hoài Chi, sợ nhìn thấy Triệu Hoài Chi.

 

Triệu Hoài Chi lại không nhận ra hắn có gì khác thường, chỉ khẽ chớp mắt. Sói con hình như không thích bị trêu đùa như vậy, y đành thu tay.

 

Rồi ôm chăn xuống dưới ngủ.

 

*

 

Sáng hôm sau, Tần Quyên tỉnh lại, suýt nữa là chết điếng người.

 

Xong rồi....xong rồi....xong thật rồi!!!

 

Mặt hắn đỏ bừng lên.

 

Hắn gào thét trong lòng, đầu óc quay mù mù.

 

Con mẹ nó, hắn 13 tuổi rồi, vì sao còn tè dầm!!!

 

Trò quỷ gì đây!!!

 

Không còn mặt mũi nào gặp người nữa ! Đào cái hố mà nhảy xuống chôn luôn cho rồi!

 

Tần Quyên run rẩy nhìn Triệu Hoài Chi ngủ trên thảm cách đó không xa.

 

Giờ trời còn chưa sáng, nếu hắn lén đi giặt ga trải gường, chắc Triệu Hoài Chi cũng không biết đâu.

 

Vấn đề là giặt xong rồi thì phải làm sao?

 

"...."

 

Không có cách nào! Vì thể diện, có chết cũng không được cho Triệu Hoài Chi biết hắn tè dầm. Thế thì không còn tí mặt mũi nào mất....

 

Triệu Hoài Chi nghe thấy tiếng nước thì tỉnh lại nhưng không dậy ngay, vì y ngửi thấy mùi vị khó nói tràn ngập trong không khí.

 

Cuối cùng Tần Quyên cũng giặt xong, chất thêm củi ở hố lửa trong lều, hơ chỗ ướt trên lửa.

 

May là tới lúc trời sáng, ga giường đã tạm khô.

 

Hôm ấy, Triệu Hoài Chi nói với Tần Quyên là mấy ngày nữa người của y sẽ vào doanh để dẫn hắn ra ngoài.

 

Dù Tần Quyên không chịu, nhưng Triệu Hoài Chi nhất quyết bắt hắn đi.

 

Tần Quyên nghiêm mặt hỏi, "Nếu ngươi có thể đưa ta ra, vì sao ngươi không đi?"

 

"Ta không thể đi." Triệu Hoài Chi lập tức trả lời hắn, nêu y đi thì 3000 bá tánh vô tội trong thành sẽ bị tàn sát. Y không thể để họ chết vì mình.

 

Nhưng còn chưa kịp giải thích rõ ràng thì Lục Hợp đã chờ ngoài doanh trướng, nếu y không chịu ra thì Lục Hợp sẽ vào.

 

Triệu Hoài Chi lại vội vàng ra khỏi lều.

 

Tần Quyên bực bội nguyên ngày hôm ấy.

 

Khi Triệu Hoài Chi về, trời đã tối hẳn. Y có vẻ rất mệt, nào là cưỡi ngựa, nào là luyện binh, trên người còn mặc áo giáp.

 

Tần Quyên chưa bao giờ thấy Triệu Hoài Chi ăn vận như thế, tròn mắt lên nhìn. Đúng là người đẹp mặc cái gì cũng đẹp.

 

Lúc trước hắn nghĩ Triệu Hoài Chỉ chỉ hợp với kiểu phong lưu nho nhã của văn nhân, không ngờ mặc áo giáp cũng rất có phong thái.

 

Hóa ra đây là hình tượng kinh điển của một nho tướng.

 

Chính là hình mẫu sĩ phu vì đân lập mệnh mà ra sa trường điểm binh.

 

Triệu Hoài Chi chắc là mệt lắm rồi, vừa cởi giáp đã đi về giường, chui vào chăn ngủ.

 

Đã lâu y không mệt mỏi như thế. Luyện binh suốt một ngày, y cũng phải cưỡi ngựa đi theo quan sát, bây giờ thân thể rã rời.

 

Tên sư thúc kia đang tìm mọi cách hành hạ y.

 

Triệu Hoài Chi ngủ rồi, Tần Quyên nghĩ đêm nay lại đến lượt mình ngủ trên thảm vậy.

 

Hắn lấy hai cái chăn, một cái lót làm đệm.

 

Nằm xuống, hắn nghĩ lại xem mấy ngày này mình đã làm những gì. Hầu như chỉ có loanh quanh trong trướng, đọc sách trên bàn Triệu Hoài Chi, phá bản đồ cát của y xong vẽ lại lần nữa....

 

Chán chết!

 

Hắn trở mình nhắm mắt lại.

 

Hôm sau, Triệu Hoài Chi ngủ sớm nên cũng dậy sớm.

 

Lúc y tỉnh thì thấy sói nhỏ cũng thức dậy rồi.

 

Tần Quyên lại sợ điếng người lần nữa. Hắn ôm chăn, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, môi cũng run lên....

 

Hôm qua hắn tưởng mình tè dầm, sao hôm nay lại nữa?

 

Có phải thân thể hắn có vấn đề gì không....Từ lúc hiểu chuyện đến giờ, hắn chưa bao giờ bị vậy, thế mà chỉ trong hai ngày đã xảy ra hai lần.

 

Hắn còn đang hoảng hốt thì Triệu Hoài Chi đã đi tới. Thấy sắc mặt Tần Quyên bất ổn, y ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi han.

 

Tần Quyên không ngờ hôm nay Triệu Hoài Chi dậy dớm thế, lúc y đến gần thì càng lo sợ hơn.

 

Hắn ôm chăn không dám cử động, chỉ muốn Triệu Hoài Chi mau đi khỏi đây.

 

"Nếu cảm thấy không khỏe thì có thể nói với ta không?" Triệu Hoài Chi nhận ra có khả năng là do thể trạng hắn không tốt.

 

Tần Quyên nào dám nói ra chuyện mất mặt như thế.

 

"Không sao, ta biết y thuật. Nói với ta hay quân y cũng được." Y dịu dàng trấn an.

 

Cuối cùng, Tần Quyên mới đỏ mặt lí nhí, "Ta....tè dầm."

 

Triệu Hoài Chi không biến sắc, "Không sao."

 

"Hai lần...."

 

"...."

 

Triệu Hoài Chi nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên bật cười, bàn tay ấm áp v**t v* khuôn mặt Tần Quyên, vui vẻ nói, "Tần Quyên, ngươi lớn rồi."

 

Tần Quyên ngây ra, ngơ ngác nhìn Triệu Hoài Chi.

 

"Về sau, ngươi sẽ còn phải trải qua chuyện này mỗi ngày."

 

"Hả? Ngày nào cũng vậy ư?" Tần Quyên bàng hoàng kêu.

 

Triệu Hoài Chi nhướn mày, bỗng nhiên cười.

 

Tần Quyên vẫn chưa hết sốc, hỏi lại, "Vậy Triệu Hoài Chi, ngươi cũng thế à?"

 

Triệu Hoài Chi sửng sốt một lúc, không biết trả lời thế nào.

 

"Này, Triệu Hoài Chi! Ngươi mau nói thật đi!" Tần Quyên gầm khẽ.

 

Triệu Hoài Chi lại tủm tỉm cười.

 

Tần Quyên tức đến sôi máu.

 

Triệu Hoài Chi đột nhiên bảo, "Nếu ngươi muốn biết.....thì tự kiểm tra xem."

 

"?????"

 

Mẹ nó, yêu tinh!

 

Yêu tinh yêu tinh yêu tinh yêu tinh yêu tinh yêu tinh yêu tinh yêu tinh.

 

Tần Quyên vùng vằng hất chăn ra, đi tới sau giá tắm, múc nước rửa mặt.

 

Triệu Hoài Chi già rồi còn không đứng đắn. Hắn làm sao dám kiểm tra quần của y?

 

Tuy Tần Quyên giận nhưng lại thấy....Ban nãy Triệu Hoài Chi cười rất đẹp....

 

Nghĩ vậy, hắn cũng ngơ ngác vừa rửa mặt vừa cười.

 

"Công tử, xin ra đây." Giọng của Hợp Lục vang lên, cắt ngang bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa tốt đẹp lúc sáng sớm.

 

Tần Quyên nghe thấy tiếng Triệu Hoài Chi nhanh chân bước ra.

 

Lát sau, ngoài doanh trướng, giọng của nam nhân tên là Hợp Lục kia lại vang lên.

 

"Viện quân Mông Cổ đến bên ngoài thành rồi. Đại vương bảo công tử dẫn quân ngăn địch." Hợp Lục cười lạnh nói.

 

Triệu Hoài Chi hỏi, "Ông ta không sợ ta đầu hàng sao?"

 

Hợp Lục cười to, "Cho nên đại vương phái ta ra đốc chiến. Công tử, mời đi thôi. Mười vạn quân của ta đều phó thác vào tay ta và ngài. Để xem công tử có thể cứu được bao nhiêu, lại có thêm bao nhiêu người chết trong trận này."

 

Thân mình Triệu Hoài Chi khẽ run lên.

 

Tên nô tài mang áo giáp tới. Y lặng lẽ cầm lấy, mặc lên người.

 

Lúc lên ngựa, y quay đầu nhìn về phía doanh trướng.

 

Nếu tối nay y không về, ngày mai người của y sẽ dấn Tần Quyên đi.

 

Vậy thì y không cần lo lắng nữa.

 

"Công tử ham sống hay là sợ chết?" Hợp Lục thấy y phân tâm, bèn chế nhạo.

 

Triệu Hoài Chi cười nói, "Không phải đều như nhau sao? Nhưng ngài nói đúng, ta vừa ham sống lại vừa sợ chết."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.