Đám người bắt Tần Quyên không ngờ thằng nhóc này tinh ý như vậy, mới đó đã đoán ra thân phận của họ rồi.
Nhưng dù sao cũng không quan trọng.
"Ngươi ngoan ngoãn một chút thì đỡ phải chịu khổ. Đưa ngươi đến gặp Khoách Đoan vương xong là chúng ta hết nhiệm vụ, tất nhiên sẽ không quên phần ngươi."
Tần Quyên lườm tên kia một cái. Hắn đang bị trói gô lại thế này, ngoài ngoan ngoãn ra thì còn thế nào được.
Ở Sa Châu chưa đầy 1 ngày, đêm đó cả đoàn lại tiếp tục lên đường.
Tần Quyên đoán Khoách Đoan vương đang không ở Sa Châu, cho nên nơi họ sắp tới có lẽ là Lương Châu.
Tần Quyên chẳng biết làm gì bây giờ. Lúc trước hắn từng thoát khỏi tay người của Khoách Đoan vương, không biết Khoách Đoan vương hận hắn cỡ nào....Liệu hắn có bị đánh tới chết không? Hắn sợ đau lắm, đừng khiến hắn chết thảm quá.
*
Lương Châu là nơi Khoách Đoan vương ở lại thường xuyên nhất. Lượng quân đóng ở đây lên tới gần 10 vạn.
10 vạn là một con số khổng lồ, gấp ba lần số quân ở Hổ Tư Oát Nhĩ, trong khi diện tích thành trì chỉ bằng một nửa.
Tần Quyên chưa từng tới đây, nhưng cái tên Lương Châu xuất hiện trong bao nhiêu bài thơ phú nên hắn cũng không xa lạ gì.
Lương Châu, mà giờ phải gọi là phủ Tây Lương, là nơi mà Hãn Oa Khoát Đài lệnh cho thứ tử Khoách Đoan "Khai phủ Tây lương, trấn giữ cổ địa của Tây Hạ."
Nơi này có ý nghĩa vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907138/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.