"Ta và Bác Bác Nộ có thù gì ư....?" Tần Quyên nghĩ lại, rốt cuộc giữa hắn và Bác Bác Nộ có cái thù gì mà Bác Bác Nộ nhất quyết muốn hắn chết chứ? "Đại khái ta từng đâm hắn một đao." Tuy có nhiều chuyện không phân được thật giả, nhưng chắc chắn có một chuyện từng xảy ra, đó là hắn đâm Bác Bác Nộ. Cho đến giờ, ký ức của hắn về cái đêm hôm ấy vẫn mờ mịt.
Lúc đó hắn thật sự rất hoảng.
"Ngươi đâm Bác Bác Nộ? Chỉ mình ngươi sao?" Khoách Đoan vương nhướn mày, "Ngươi biết Bác Bác Nộ là người thế nào không? Chỉ khi ngươi có thể đến gần ta 2 thước mà không bị ta phát hiện, ngươi mới đủ khả năng khiến Bác Bác Nộ bị thương, hiểu không?"
Tần Quyên lắc đầu, "Ta không nhớ rõ, chỉ thi thoảng mới có chút ký ức xuất hiện. Ta nhớ mình đã đâm Bác Bác Nộ một đao, điều đó cũng giải thích vì sao ta bị nội thương nghiêm trọng ở ngực. Còn nữa, ngài cứ điều tra xem khoảng thời gian ấy, Bác Bác Nộ có bị thương không là sẽ rõ."
Đóa Nồ Tề đi đến thì thầm bên tai Khoách Đoan vương mấy câu.
Gã nói đúng là lúc trước từng có tin tức Bác Bác Nộ ăn uống ít hơn hẳn mọi khi.
"Ngươi đâm vào đâu?"
Tần Quyên nghĩ ngợi một chút, "Hình như là bụng...." Ký ức khi ấy vẫn rất mơ hồ, hắn không thể nhớ rõ.
Đóa Nô Tề lại nhìn Khoách Đoan vương.
Bấy giờ Khoách Đoan vương mới nói, "Đưa nó đi trước, đừng để nó chạy."
Đóa Nô Tề sai người giải Tần Quyên đi rồi quay lại.
Khoách Đoan vương nói với gã, "Ngươi không thấy lạ à? Sao nó đâm Bác Bác Nộ một đao, Bác Bác Nộ không giết nói luôn mà phải giao lại cho ta?"
"Ý đại vương là Bác Bác Nộ không muốn đích thân ra tay mà muốn mượn tay ngài để diệt trừ thằng bé này?"
"Cái gì cũng có lý do. Vì sao Bác Bác Nộ làm như vậy?" Khoách Đoan vương hỏi lại.
Muốn giết một người nhưng không muốn tự mình ra tay. Như vậy thì chỉ có thể giải thích là, Bác Bác Nộ không muốn giết ở thời gian đó, hoặc không muốn giết trước mặt ai đó.
Điều khiến Khoách Đoan vương cảm thấy đau đầu nhất là, rốt cuộc nên giữ thằng bé này lại hay không đây?
Hắn vừa mới ban bố pháp lệnh trong thành, trẻ con dưới 15 tuổi, dù phạm tội ác cũng không bị xử chết. Nói tóm lại, không thể giết một đứa bé khi nó chưa đầy 15 tuổi.
Vì sao lại ban lệnh như vậy? Ấy là bởi trong vài thập niên dân tộc Mông Cổ vùng lên, vô số trận đánh chiếm tàn sát diễn ra. Đa số dân chúng đều tham gia chiến tranh, tỷ lệ trẻ con chết trong những cuộc thảo phạt ấy cũng rất lớn. Đánh nhau liên tục mấy mươi năm, cuối cùng đã tạm bình ổn.
Lúc này người ta mới nhìn lại và nhận thấy, phải bảo vệ trẻ con thì mới có binh lính trong tương lai.
Huống hồ Khoách Đoan vương còn là một trong những người có khả năng cạnh tranh Hãn vị lớn nhất.
Giết đứa bé ấy cũng chẳng sao, nhưng hắn vừa ban hành pháp lệnh. Chuyện này bị đồn ra ngoài thì người ta khó mà tin phục.
Mà kẻ mang binh kị nhất là điều đó.
Nhưng trực giác mách bảo cho Khoách Đoan vương biết, thằng bé này quá thông minh, nếu nó không theo mình thì tương lai sẽ thành họa.
"Đại vương, thần có một kế."
Nghe Đóa Nô Tề nói vậy, Khoách Đoan vương liền nhìn gã.
"Chuyện ở Ô Tàng Tư khiến đại vương phiền não đã lâu. Đứa bé này chỉ dùng dăm câu ba điều đã đuổi hơn nửa số tăng nhân đại vương nuôi dưỡng đi mất. Nếu đại vương không ngại, chi bằng phái nó đến thành La Tá (Lhasa, Tây Tạng ngày nay). Với trí thông minh cùng tài thuyết giáo của nó, không chừng các bộ tộc Thổ Phiên sẽ chịu quy thuận. Ngài hứa ban cho nó quan to lộc hậu, không cần lo về tính mạng. Nếu nó xui xẻo bị các tộc Thổ Phiên giết, thì có phải một công đôi việc không?" Đóa Nô Tề nói xong thì lui lại.
Khoách Đoan vương vuốt cằm, "Lời này của ngươi đáng để cân nhắc."
Một lúc sau, Khoách Đoan vương mới lại nói, "Chuyện này giao cho ngươi phụ trách. Trước hết hãy sai người dạy nó nói tiếng Thổ Phiên, còn học được bao nhiêu là ở nó. Sau đó lại dạy cho nó tình hình cụ thể các bộ tộc Thổ Phiên. Cho nó nửa năm học tập, tầm tháng 8 tháng 9 là lúc thời tiết thuận lợi nhất để đến Ô Tàng Tư. Còn lại thì xem số phận nó thế nào."
Đóa Nô Tề cười nói, "Đại vương anh minh thần võ."
Tần Quyên cữ nghĩ mình sắp đi đời nhà ma, cả đêm lo lắng, ấy thế mà hắn chẳng những không chết, còn biết thành "Tần thiếu gia". Thuộc cấp của Khoách Đoan vương đến báo, hắn đã được vương gia nhận làm con nuôi.
Sau đó, Tần Quyên ngơ ngác nhìn đám nô tài lục tục đến vấn an chào hỏi. Chuyện quái gì thế này?
Phải nhắc lại, Khoách Đoan vương đã chiến đấu với người Tống tả nửa đời rồi!
Con mẹ nó, vậy không phải là nhận giặc làm cha à? Khoách Đoan vương có biết mình vừa mới nhận nuôi một người Tống hay không?
Mà khoan đã, đây không phải vấn đề. Rõ ràng thái độ của Khoách Đoan vương đối với hắn ngày hôm qua còn cách xa một trời một vực. Rốt cuộc ông ta đang tính kế gì?
Đoạt Lỗ dẫn đầu đám nô tài đến thỉnh an xong, Đóa Nô Tề lại dẫn một người tới.
Tần Quyên cau có sắc mặt, mãi cho đến khi trông thấy thanh niên đứng sau Đóa Nô Tề.
Hai người đề sửng sốt, nhưng chỉ trao nhau ánh mắt chứ không nói chuyện.
Tần Quyên thật sự không có gì để nói.
Đóa Nô Tề giới thiệu, "Vị này là An Đa Ni Ma, từ nay về sau sẽ là lão sư dạy ngươi tiếng Thổ Phiên cùng văn hóa lịch sử Thổ Phiên."
Nghe đến đây, Tần Quyên đã bắt đầu hiểu ra.
*
Sau khi đại thần Đóa Nô Tề đi rồi, Tần Quyên mới bảo Đoạt Lỗ dẫn mười mấy nô tài rời đi.
Hắn đóng cửa lại, hỏi An Đa Ni Ma, "Ngài không ở Hổ Tư Oát Nhĩ sao? Đến đây làm gì?"
Nhưng bản thân hắn không hiểu, chuyện hắn xuất hiện ở Lương Châu còn đáng kinh ngạc hơn nhiều so với An Đa Ni Ma xuất hiện ở Lương Châu.
"Gia chủ nhà ta đến tìm Khoách Đoan vương, hỏi mua 1 vạn ngựa con nhưng thiếu chút tiền, không trả được. Người của Khoách Đoan vương nói muốn dùng ta để gán nợ.... Cho nên ta bị lưu đày đến Lương Châu...."
Lợi hại ! Lợi hại!
Vì mấy con ngựa mà quản gia trung thần đại lão cũng có thể dùng thế chấp.
An Đa Ni Ma nói xong, lại hỏi Tần Quyên, "Vậy còn ngươi, sao lại ở chỗ này? Chẳng phải ngươi theo Đại Vĩnh vương đến thành La Bặc sao?"
Tần Quyên ngả lưng vào ghế, thở dài nói, "Ngươi còn không hiểu à? Khoách Đoan vương muốn ta thay hắn đi Ô Tàng Tư."
An Đa Ni Ma cả kinh, "Vậy chuyện con nuôi thì sao?"
Tần Quyên cười lạnh, "Đương nhiên là để bày ra cho người ngoài xem rồi. Ông ta nuôi ta nửa năm, đồng thời cũng thể hiện là rất yêu thích ta. Sau khi đưa ta đến Ô Tàng Tư, người ta sẽ bảo : Nhìn xem, Khoách Đoan vương ta đã đưa đứa con ta yêu thương nhất đến nơi này thuyết phục các ngươi quy thuận, thành ý của ta nhiều như vậy đó. Đương nhiên ông ta cũng nghĩ đến việc dùng cách này lấy mạng ta. Suy cho cùng ông ta cũng học được cái trò mượn đao giết người của Bác Bác Nộ."
An Đa Ni Ma vã mồ hôi lạnh, vô thức lau trán.
Hắn nói, "Vậy bọn họ muốn ngươi đến chiêu an các bộ tộc Thổ Phiên sao?"
"Ngươi không hiểu được đúng không? Ta nói cho ngươi biết, ông ta lên kế hoạch lâu rồi, biết là khó đánh cho nên mới tìm cách chiêu an. Hiện giờ lập trường của hai ta là như nhau. Ngươi không muốn Khoách Đoan vương tấn công quê nhà của mình, ta thì không muốn thành con tốt thí cho ông ta, cho nên cần phải đồng tâm hiệp lực trốn khỏi đây." Tần Quyên đứng dậy vỗ vai An Đa Ni Ma.
Một thanh niên ba mươi mấy tuổi bị đứa nhóc vỗ vai, ấy vậy mà mặt già đỏ ửng cả lên.
"Ta nghĩ chuyện này nên bàn kỹ hơn. Dù sao cũng phải trông vào ngươi nữa. Nếu ngươi biểu hiện tốt một chút, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội...." An Đa Ni Ma thấp giọng nói.
Tần Quyên nhướn mày, "Nói vậy là ngươi bằng lòng rồi? Đơn giản, Khoách Đoan vương bất nhân thì ta bất nghĩa. Ông ta muốn ta làm con tốt thí, thì ta vơ vét tiền của ông ta chạy trốn."
"Ngươi có kế hoạch gì rồi sao?" An Đa Ni Ma kinh ngạc hỏi.
Tần Quyên cong môi cười.
*
Ở một quán rượu ngoài phủ Tây lương, lá cờ hiệu cũ rách treo cao, từ lâu đã bị gió mưa làm cho màu sắc phai nhạt.
Lâu lâu mới có một vài vị khách ghé thăm.
Cũng lâu lâu lại có tiếng cười vui vẻ vọng ra từ trong đó, cùng tiếng chó sửa ing ỏi mỗi khi có người đi ngang, khiến người qua đường bực dọc chửi mắng.
Một người cưỡi ngựa vội dừng trước quán rượu, không biết nói gì với chưởng quầy, chưởng quầy lập tức dẫn hắn vào trong.
Người đó đi lên thẳng lầu hai.
Trong một nhã thất cuối hàng lang, một thiếu niên áo trắng ngồi dựa vào mép cửa sổ. Người nọ quỳ xuống hành lễ.
"Công tử, Khoách Đoan vương nhận đứa bé kia làm con nuôi, giờ đang sai người dạy hắn tiếng Thổ Phiên cùng phong tục tập quán, tín ngưỡng giáo lý vùng đó."
Thiếu niên áo trắng trầm mặc một chút rồi nói, "Nếu hắn không gặp nguy hiểm thì đừng kinh động đến bất cứ ai, còn nếu hắn muốn trốn thì ngươi hãy giúp một tay. Ba ngày nữa ta phải về Đại Oát Nhĩ, Đán Mộc có lẽ gặp nguy rồi."
"Vâng, công tử." Người đó nói rồi lui xuống.
*
Đêm ấy, Triệu Hoài Chi lên đường đến Đại Oát Nhĩ.
Sau khi biết Tần Quyên bị Khoách Đoan vương bắt đi mà vẫn bình tĩnh kiểm soát được tình hình, y quyết định không vào phủ Tây Lương nữa.
Có lẽ y biết rõ ý đồ của Khoách Đoan vương, cũng có lẽ vì sau lần ngàn dặm trả thù trước kia, y bắt đầu nhìn nhận thẳng thắn hơn cảm xúc của y dành cho Tần Quyên.
*
Chưa từng nghĩ một kẻ thờ ơ lạnh nhạt như y lại từng điên cuồng như thế chỉ vì một đứa bé.
Sao lại vậy cơ chứ....
Sao y lại nảy sinh tình cảm không nên có với một đứa bé 13 tuổi. Đúng, hắn mới có 13 tuổi thôi!
Cũng may, lúc này y khá bình tĩnh.
Nếu bị cảm xúc lấn át lý trí mà nổi điên như trước, Triệu Hoài Chi khó hình dung được mình sẽ làm ra chuyện gì.....
Sẽ có bao nhiêu người bại lộ, bao nhiêu người bỏ mạng.
Tính mạng y xưa nay vốn đâu phải chỉ là của y.
Sau lưng y còn gia tướng, còn dân chúng, còn bộ tộc....
Y không thể chết được.
Y nhất định phải tỉnh táo.
Giữa thời cuộc biến động, mưu kế đổi thay, lặp đi lặp lại, không ai có thể chỉ lo cho bản thân mình.
Mỗi khi có một âm mưu nào đó diễn ra ngoài kia, y chỉ có thể dốc hết sức để những gia tộc, gia thần cống hiến cho Bá Nha Ngột thị không bị nguy đến tính mạng.
Đêm xuống trên quán rượu nhỏ, chiếc đèn dầu leo lét.
Thiếu niên áo trắng cưỡi ngựa về phương bắc.
Sau khi y đi rồi, trời đất vắng lặng, chỉ nghe tiếng vó sắt lộc cộc như sao trên trời cao rơi xuống mặt đất.
*
Những mưu kế âm thầm diễn ra ở Đại Oát Nhĩ đã biến mất không dấu vết sau sự trở về của một người.
Không ngờ tới, có một ngày, công tử Hồ Hồ từng bị Nãi Mã Chân thị lưu đày kia lại cứu tính mạng bao nhiêu người.
Họ nhớ đó là một thiếu niên mặc áo trắng, vóc dáng mảnh khảnh, dáng vẻ hiền hòa từ bi.
Cũng không ai ngờ trong những tiếng than khóc bi thương lại ẩn chứa bao nhiêu dã tâm to lớn.
Khi Hồ Hồ tấu một khúc đàn mang tên Đường Lê, ai nấy đều trầm mặc.
Huynh đệ tình thâm chính là điều được các nhi lang trên thảo nguyên tôn thờ nhất. Sông núi địa lý tạo nên cho người dân mỗi một vùng miền thứ tình cảm khác nhau. Có người trọng quân thần, có người trọng thủ túc, có người trọng tình yêu.
Trước kia, không ai trọng tình nghĩa huynh đệ hơn nhi lang trên thảo nguyên. Lúc chinh phạt, thân lâm chiến trường, đều là các huynh đệ ra tay tượng hộ. Bọn họ kết minh với nhau, lập nên bộ lạc, từ đó mà dân tộc Mông Cổ vùng lên.
Chí ít, thời điểm bắt đầu, ai nấy đều một lòng chinh chiến nên không có dị tâm.
Nhưng từ lúc nào, huynh đệ lại tàn sát lẫn nhau....?
Có lẽ là sau khi Thành Cát Tư Hãn mất.
Lịch sử vốn tàn nhẫn như vậy, các bộ tộc Mông Cổ từng kết minh với nhau bằng lời thề son sắt, nay lại diệt vong vì huynh đệ ly tâm, thành năm bè bảy mảng.
Lúc nghe Hồ Hồ tấu khúc Đường Lê, ai nấy đều lặng lẽ rời đi, những âm mưu do bất đồng chính kiến đều bị khúc nhạc này làm tan rã.
Bọn họ đi rồi, thiếu niên mới thu cây đàn Komuz.
Y lẳng lặng tới, cũng lẳng lặng rời.
Y đi được 3 dặm đường thì bị Hiên Ca chặn lại.
"Vì sao không từ biệt?" Hiên Ca cưỡi trên lưng tuấn mã, ánh mắt lạnh lùng cố nén giận.
Triệu Hoài Chi xoay người đi sang hướng khác.
"Hồ Hồ!" Hiên Ca thúc ngựa đuổi theo.
Triệu Hoài Chi bỗng nhiên giương mắt nhìn hắn, "Một vừa hai phải thôi. Ta không muốn nói thêm gì nữa."
"Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy!" Hai mắt Hiên Ca đỏ ngầu. hắn xuống ngựa, vươn tay muốn tóm lấy cổ tay Triệu Hoài Chi, nhưng không ngờ Triệu Hoài Chi lại động thủ với mình.
Triệu Hoài Chi cũng chưa từng nghĩ mình và Hiên Ca lại có lúc phải chiến đấu với nhau. Họ từng là những bằng hữu thân thiết nhất, Hiên Ca cũng biết thân phận thứ hai của y. Tuy Hiên Ca giả chết, nhưng thế lực của hắn còn trải dài khắp phía nam Đại Trạch, y không thể không kiệng kỵ.
Nhưng bây giờ, y bắt đầu phản cảm với những động chạm của Hiên Ca. Bản thân y cũng không biết vì sao lại thế.
Hiên Ca nghiến răng, đáp trả chiêu của Triệu Hoài Chi.
Nhưng không ngờ, lúc này lại có người xuất hiện, cùng Hồ Hồ tấn công hắn.
Hiên Ca thấy người kia, có vẻ như sợ bị người đó nhận ra nên vội vàng rời đi ngay.
Tương lai của hắn và Hồ Hồ vẫn còn dài.
Bỗng nhiên, người đó nhìn Hiên Ca chằm chằm, cảm thấy trông rất quen.
"Ai vậy?" Giọng nói hùng hồn cất lên.
Người mới tới quay nhìn Triệu Hoài Chi.
Người này thân hình cao lớn, dáng vẻ khôi ngô, mặt vuông chữ điền điển hình của người Mông Cổ, mắt phượng một mí, mi dài mày đậm, để ria mỏng, vô cùng khí phách.
"Hồ Hồ không biết." Triệu Hoài Chi chắp tay thi lễ, điềm nhiên nói, "Ban nãy không nhận ra đại nhân, đại nhân thứ tội."
Thanh niên cong môi cười, "Ngươi xin lỗi mà cứ như đọc sách vậy. Sao Bá Nha Ngột thị lại sinh ra người như ngươi chứ?"
Triệu Hoài Chi mím môi không đáp.
"Chúng ta tìm chỗ nghỉ chân một lát chứ?" Người đó hỏi, "Lần này ta dẫn theo Đậu Mặc, Diêu Xu. Họ có chuyện muốn thưa với công tử."
Triệu Hoài Chi hơi rũ mắt. Y nghe tên hai vị này từ lâu nhưng chưa từng gặp. Họ có qua lại với sư phụ của y, nên y chợt nghĩ có phải sư phụ muốn nhờ họ nhắn gì cho mình không, bèn bảo.
"Phiền đại nhân dẫn đường."
*
Thanh niên này chính là Bột Nhi Chỉ Cân · Hốt Tất Liệt, con thứ tư của Thác Lôi vương, năm nay 28 tuổi.
Hãn Oa Khoát Đài lệnh cho trưởng tử tây chinh, huynh trưởng của hắn là Mông Kha cũng đồng hành. Tuyết Biệt Đài tướng quân chính là đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn.
Hắn thường tới lui trên thảo nguyên và Trung Nguyên, chiêu nạp nhiều hiền sĩ, khiến cho số lượng Hán nho đầu quân cho Mông Cổ càng lúc càng nhiều.
Trong đó có Đậu Mặc và Diêu Xu.
Năm ngoái, đại nho Trung Nguyên là Triệu Bích cũng đã nhận lời phò trợ Hốt Tất Liệt.
Qua bao thế kỷ đầy chiến hỏa, nho học vẫn không ngừng được truyền bá rộng rãi ở Trung Nguyên đều nhờ nỗ lực không ngừng của các nhà nho như thế.
Diêu Xu báo cho Triệu Hoài Chi biết, bệnh tình của Gia Luật Sở Tài rất nghiêm trọng, nếu có cơ hội thì hãy về Đại Đô thăm, bằng không thì e là không thể gặp mặt lần cuối.
Một lúc lâu sau, Triệu Hoài Chi mới trấn tĩnh lại. Chuyện của mẫu tộc y phức tạp, không biết Gia Luật thừa tướng có thật sự là biểu thúc thật sự của y không nhưng trước sau vẫn là sư phụ y.
Y nhất định phải đến Đại Đô, có lẽ là ngày hôm sau, hoặc là căn dặn Đán Mộc mấy câu rồi đi luôn.
Các nho sĩ thấy y đã bình tâm hơn, bèn bảo nô tài trong viện bưng rượu thịt lên.
Họ nói chuyện với nhau rôm rả, chỉ có mình Triệu Hoài Chi lặng lẽ một bên.
Y phát hiện ra Hốt Tất Liệt rất thích nghe về lịch sử Trung Nguyên.
Hốt Tất Liệt cười hỏi Diêu Xu, "Tiêu sinh nghĩ đế vương nào xứng danh thiên cổ đệ nhất đế?"
Vị vương tử này luôn mang thái độ nho nhã khiêm tốn. Hắn kế thừa sự bao dung tựa trăm sông ngàn bể của ông nội (Thành Cát Tư Hãn),cùng sự khôn khéo mưu lược của cha mình (Thác Lôi vương).
"Đương nhiên là Tần Thủy Hoàng đế." Diêu Xu đáp.
Những nho sĩ người Hán và Mông Cổ khác cũng gật đầu.
Hốt Tất Liệt cười nói, "Thủy Hoàng đế cũng là một vị. Nhưng ta cho rằng có một vị khác mà người Hán nên cảm tạ hơn hết thả, chư quân biết là ai không?"
Mọi người đều đưa mắt nhìn Hốt Tất Liệt.
"Ai vậy?"
Hốt Tất Liệt mỉm cười, lại quay sang Triệu Hoài Chi, nhẹ giọng hỏi, "Hồ Hồ, ngươi nói xem."
Triệu Hoài Chi không ngẩng lên, liền đáp, "Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế, Thác Bạt Hoành."
Những người khác đưa mắt nhìn Hốt Tất Liệt, "Đại nhân muốn nói đến Hiếu Văn đế ư?"
Hốt Tất Liệt cười bảo, "Hồ Hồ rất hiểu ta."
Triệu Hoài Chi hít sâu một hơi. Hốt Tất Liệt 28 tuổi ngồi đây, nếu được y phò trợ, hắn cũng có thể trở thành một nhân vật như Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế, kéo dài văn minh Hoa Hạ ở Trung Nguyên.
Nhưng dã tâm ấy, đám Hán nho ngồi cùng hắn đâu phát hiện ra.
Bằng cách tiếp thu hàng trăm phái tư tưởng, tôn Nho phục Khổng, thứ hắn muốn chinh phục chính là lòng người Trung Nguyên.
Xưa kia, Thác Bạt Hoành thi hành Hán hóa, kéo dài nền văn minh Hoa Hạ sau khi thống nhất được phương Bắc.
Tâm tư ấy của Hốt Tất Liệt giờ sáng rõ như ban ngày.
Năm ấy, Triệu Hoài Chi vừa tròn 17 tuổi.
*
Cũng tháng 7 năm đó, Đại Vĩnh vương quay về từ An Địch Can.
Đại Vĩnh vương tổ chức lễ an táng cho thúc phụ. Vị thúc phụ ấy lúc sinh thời đã nhận hắn làm nghĩa tử, nhờ đó mà Lỗ Ba thiên hộ của Cát Cáp Bố doanh cùng 3 phó tướng, 500 kỵ binh, 800 nô lệ 200 thiêm binh, 600 tuấn mã, cùng phần lớn tài sản của thúc phụ đã được Đại Vĩnh vương kế thừa.
Viết Viết vừa về La Bặc, A Dịch Cát liền báo cho hắn hay tin, Tần Quyên bị người của Khoách Đoan vương bắt ở phủ Tây Lương, đến nay chưa về.
"Chuyện khi nào?"
"Nhận tin hồi tháng 5, báo rằng Tần Quyên bị Khoách Đoan vương nhận làm con nuôi...."
Viết Viết nổi giận, "Nực cười, người của ta mà dám tùy tiện bắt về làm nhi tử. Hắn có 3 đứa con, chưa đủ cho hắn nuôi à? Rõ ràng là lấy cái cớ nhận con nuôi để bắt Tần lang làm nô tài! Tức chết đi được!"
A Dịch Cát lại nói, "Ta từng phái người đến phủ Tây Lương tìm Khoách Đoan vương thương lượng, nhưng đối phương chỉ bảo họ có trọng trách muốn giao cho Tần nên không thể trả về. Khoách Đoan vương còn tặng vàng để làm hòa."
Nói xong, hắn bảo Cực Bố Trát mở hộp ra.
Trong đó là 10 thỏi, ước chừng 30 lượng hoàng kim.
"....." Viết Viết tức đến ngứa răng, chỉ thiếu điều xách đao giết người!
"Hắn là huynh đệ của lão tử, lão tử còn từng chắn đao cho hắn ! Vậy mà có thể dùng vàng để mua sao? Cút ngay cho lão tử!" Viết Viết vừa quát vừa cởi áo.
"Ô Đốc, mang nước tới, ta phải tắm gội. A Dịch Cát, ngươi đến chỗ Lỗ Ba thiên hộ, việc chỉnh đốn hợp nhất Cát Cáp Bố doanh giao cho ngươi."
A Dịch Cát nhận lệnh, bước nhanh ra ngoài, không chần chừ một khắc.
*
Đầu tháng 7, Khoách Đoan vương sai người chuẩn bị đưa Tần Quyên lên đường đến Ô Tàng Tư, sắp xuất phát từ phủ Tây Lương.
Chừng tháng 5, Tần Quyên nhận được một mẩu giấy ghi 5 chữ.
Mạnh khỏe, đừng nhớ mong.
Hắn lập tức hiểu ra ai đưa tin cho mình....
Tuy Triệu Hoài Chi không đến gặp hắn, nhưng hắn biết đây chắc chắn là Triệu Hoài Chi.
Triệu Hoài Chi có người ở phủ Tây Lương, bằng không thì không thể lén gửi tin cho hắn.
Biết Triệu Hoài Chi mạnh khỏe là hắn yên tâm rồi.
Đêm trước ngày khởi hành, hắn đã tính sẵn sẽ trốn vào thời điểm nào trên đường đến Ô Tàng Tư thì nhận được giấy khác.
"Đừng tự trốn."
Triệu Hoài Chi biết rõ ý đồ của Khoách Đoan vương nên mới khuyên Tần Quyên như vậy.
Việc giành được lòng tin của Khoách Đoan vương có lợi với Tần Quyên, huống chi y đã sắp xếp người vào để giúp Tần Quyên rồi, nên tin chắc hành trình của Tần Quyên ở Ô Tàng Tư sẽ thuận lợi.
Khoách Đoan vương nghĩ quá nhiều rồi, với Triệu Hoài Chi thì vấn đề này quá đơn giản, xử lý các bộ lạc Thổ Phiên đâu khó khăn gì.
Trái lại, Đại Vĩnh vương thì vô cùng nóng ruột.
Vị đường huynh thứ tử Ngột Lâm Nộ của Viết Viết có sát tâm với hắn, mà Ngột Lâm Nộ lại được một vương gia khác âm thầm chống lưng.
Người đó chính là Mông Kha.
Tin này đồn ra ngoài, đương nhiên là do có kẻ cố ý.
Chẳng bao lâu sau, thành La Bặc sẽ có chiến sự thôi.
*
Đoàn người giả làm thương đội với quy mô trăm người xuất phát từ phủ Tây Lương. Tần Quyên là thủ lĩnh trên danh nghĩa của bọn họ.
Bề ngoài, đám người ấy cung kính với hắn, nhưng trên thực tế lại thay phiên giám sát, sợ hắn trốn giữa đường.
Thậm chí, Khoách Đoan vương còn phái cả một đại tướng theo.
Tần Quyên cân nhắc đầu đuôi, quả thực hắn đánh không lại vị đại tướng này....
Hắn thất vọng lắm, vô cùng thất vọng.
Giết gà cần gì dùng dao mổ trâu chứ?
"Ông còn nhớ mình đã giết bao nhiêu người không?"
Lúc hạ trại dùng cơm ở ven châu Tây Ninh, Tần Quyên hỏi Chân ĐỊnh một câu như thế.
Chân Định không đáp, tiếp tục ăn cơm. Lúc xuất phát, Đóa Nô Tề đã nhắc nhở hắn, Tần Quyên tuy có mặt chân thành nhưng cũng có mặt giảo hoạt, cần phải đề phòng.
"Ông sinh ra ở Chân Định nên mới nghiêm túc như vậy hả?" Sói con tiếp tục hỏi.
Lúc này, đám người xung quanh đều ngây cả ra. Nói thật, cũng chỉ có vị này mới dám đôi co qua lại với đại tướng tam phẩm.
"Không phải, trận chiến khiến bản quan thành danh là ở Chân Định. Khi ấy, phe ta bắt được 8 vạn tù binh người Kim, cho nên ta sửa tên thành Chân Định, sau này đánh đâu thắng đó." Chân Định đáp lại bằng giọng hùng hồn, có chút già nua.
"Vậy ông hơn 60 tuổi rồi?" Tần Quyên ngạc nhiên khi đối phương đáp lại. Hắn cười nói.
"Không biết Khoách Đoan vương có ý gì chứ, khí thế của ông sát phạt thế kia, số người vong mạng dưới tay ông vô số kể, ông lại lớn tuổi rồi, vậy mà còn bắt theo ta đến thánh địa Phật giáo."
"Đại vương là dưỡng phụ của ngươi, ngươi nên gọi là phụ vương." Chân Định nhìn Tần Quyên bằng ánh mắt kiên nghị.
"Không thể nào." Tần Quyên cong mắt cười cười, nhìn lão, "Quan hệ giữa ta và ông ấy, giữa ông và ông ấy, rốt cuộc là gì, ông tự hiểu rõ trong lòng, đâu cần phải vòng vo. Trên đời này chỉ có ai sinh ra ta mới là cha ta, ai dạy bảo ta mới là thầy ta. Còn Khoách Đoan vương ấy hả, không đời nào. Thế gian mài giũa ông ở chốn sa trường, cũng chính ông giành lấy vinh quang cho bản thân, liên quan gì đến Khoách Đoan vương cơ chứ? Đến lúc già rồi, không còn tác dụng nữa, thì cũng chỉ vắt chanh bỏ vỏ mà thôi...."
"Đủ rồi!" Tiếng quát lớn của Chân Định ngắt lời Tần Quyên.
Mọi người đều ngậm miệng, thậm chí không dám ăn cơm.
Chân Định đứng lên, đi về phía bờ sông.
An Đa Ni Ma ghé tới, thấp giọng hỏi, "Sao ngươi chọc giận ông lão đó?"
"Mười lăm năm trước, khi ở Kim quốc, ông ta đã từng....tàn sát rất nhiều người."
".....Nguơi hỏi ông ta chuyện đó làm gì?" An Đa Ni Ma kinh hãi kêu lên.
"Tự tìm phiền phức thôi." Tần Quyên ngẩng đầu nhìn trời sao. Nhắc đến Kim quốc, hắn lại nhớ tới cữu cữu của mình.
"Ngươi cứ làm thế thì chỉ tổ đẩy mình vào chỗ chết. Cứ coi bản thân mình là một bá tánh tầm thường, chỉ cần mình sống sót là được, không tốt sao? Lúc mới gặp, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ rất thực tế, sao bây giờ lại bắt đầu lo lắng chuyện quá khứ tương lai vậy?"
"Ta không phải thánh hiền, không có tư cách nói đến tương lai. Lúc còn nhỏ, quan niệm không rõ ràng, biết chuyện trong nhà nhưng không biết chuyện thiên hạ, biết thân mình mà không biết người xung quanh. Đến khi hiểu rõ cốt nhục huyết mạch của bản thân xuất phát từ đâu, ta mới biết nỗi khổ của nhân sinh, nỗi tang thương của nhân thế này không phải trên thân xác, mà là ở tinh thần."
"Nhưng loạn thế là vậy mà, muốn sống đã không dễ dàng rồi." An Đa Ni Ma nằm lăn trên cỏ, ngước mặt nhìn trời.
Tần Quyên không đáp, cũng nằm xuống theo.
Trước mắt là trăng sao lấp lánh, bên tai là tiếng gió ngàn năm.
Vì sao hắn lại sinh ra ở một thời đại như thế?
Hắn không ngừng tự hỏi bản thân.
Đây là lịch sử được lập nên từ khói lửa máu xương. Vô số thành trì bị tàn phá, vô số nền văn minh sụp đổ....Những thành trì khác lại mọc lên, lại trải qua chiến hỏa.....
Phụ thân nói, người trùng kiến phế tích sau chiến trận đa phần là nữ nhân.
Không ia biết những người phụ nữ đó đã trải qua cuộc đời như thế nào, sử sách không lưu tên họ.
Khiết Đan, Kim, Tây Hạ đã lặng lẽ rời khỏi diễn đàn lịch sử ấy, chỉ để lại một trận gió thê lương.
Hắn lại nhớ Hồ Hồ. Hồ Hồ từ thảo nguyên tới, băng qua sa mạc Samarkand, không biết đã từng cưỡi lạc đà qua đất cũ của Tây Hạ, qua những rặng liễu ở Trung Đô hay chưa?
Rồi lại đi xuyên mưa bụi thành Lâm An trong bộ áo nâu tựa Chu Tử, tay cầm dù giấy, hóa thành thiếu niên thanh phong tễ nguyệt, kinh diễm lưu quang kia.
Hắn thiếp đi trong nỗi nhớ nhung sâu sắc.
Vì có Hồ Hồ bảo vệ, ngay cả trong tình cảnh này, hắn cũng có thể kê gối ngủ ngon.
Hắn biết Hồ Hồ đã sắp xếp người vào, nhưng hắn cũng không buồn tìm hiểu là ai.
*
Sáng hôm sau, bọn họ lại lên đường, đi dọc biên giới Tống quốc và Thổ Phiên.
Trước giờ xuất phát, Chân Định hạ lệnh, nếu có kẻ trốn, sẽ lập tức giết ngay. Lời này khiến hàng trăm người khiếp sợ.
Không ai không tin, bởi lão là Chân Định đại tướng.
Đích đến tiếp theo của họ có tên là Mặc Thoát, dự kiến đi mất 2 tháng, tức là tầm tháng 9 sẽ tới nơi.
Dọc đường này, họ vượt qua vô số núi cao sông lớn.
Một tháng sau, trong đoàn đã có người mắc chứng khó thở, thậm chí tử vong.
KHông ai dám trốn, nếu trốn mà bị bắt về sẽ bị xử chém.
Lúc này Tần Quyên mới hiểu vì sao Khoách Đoan vương cử Chân Định đi. Bởi sau khi diệt Kim quốc, lão từng đóng quân ở núi Côn Lôn suốt ba năm, rất quen với khí hậu giá lạnh vùng cao.
Nhờ An Đa Ni Ma trợ giúp, Tần Quyên không ngã bệnh nhưng cũng khó chịu. Hắn chỉ có thể cố hết sức bình tâm, không nói câu nào, không vận động mạnh, trừ lúc ăn cơm ra thì thời gian khác chủ yếu là đi trên đường.
Lúc dừng ở một trấn nhỏ để đổi ngựa thành giống ngựa có thể thích nghi với khí hậu vùng cao, bọn họ nghỉ lại một đêm.
Cả tháng nay hắn không nhận được tin tức từ Triệu Hoài Chi.
Không biết Triệu Hoài Chi giờ ở chỗ nào?
Hắn đoán, nếu không có Vạn Khê giúp sức, Triệu Hoài Chi không thể về Tống quốc được. Không biết liệu Vạn Khê có chịu giúp Triệu Hoài Chi không?
Chắc chỉ mình Vạn Khê có câu trả lời.
Cũng ngày hôm ấy, bọn họ phát hiện ra còn một đội quân khác theo sau họ, tiến đến Ô Tàng Tư.
"Người của ai vậy?" Mọi người đều lấy làm tò mò.
An Đa Ni Ma đáp, "Ta cũng không thăm dò được, nhưng có thể khẳng định là không phải quân Mông Cổ."
Câu trả lời này khiến người ta sợ hãi, nhưng biết làm thế nào được, đội quân kia lên tới 500 người, còn theo sau bọn họ, khiến bọn họ khong thể thoải mái hành động.
Chân Định nói, "Ta dẫn người đi hỏi, các ngươi chờ ở đây."
"Khoan đã." Tần Quyên nãy giờ vẫn ngồi yên lặng trên lưng ngựa, chợt lên tiếng.
Chân Định tướng quân mặc kệ hắn, bắt đầu kiểm kê nhân số.
Lão chọn ra vài chục người đều xuất thân kỵ binh, dưới yên ngựa của bọn họ giấu một loại đoản đao quen dùng.
Tần Quyên lập tức hiểu được ý đồ. Hắn còn chưa quen với khí hậu núi cao, hễ nói nhanh là lại tức ngực, dù An Đa Ni Ma bảo tình trạng như thế không quá nghiêm trọng.
Hắn cưỡi ngựa tới, ánh mắt kiên định của sói nhỏ nhìn Chân Định.
"Nếu không muốn chúng ta chết hết thì bỏ ý định đó đi." Tần Quyên thấp giọng nói, "Vũ lực luôn là cách giải quyết thấp kém nhất."
"Chúng ta chỉ nghe Chân Định tướng quân." Quả nhiên ai nấy đều không coi tên thủ lĩnh bù nhìn là Tần Quyên ra gì, chỉ là cái bình phong để làm danh nghĩa mà thôi.
Người bọn họ vâng lệnh thực sự là Chân Định tướng quân.
"Nếu bọn họ mà là quân đội của bộ tộc Ô Tàng Tư cử đến để thăm dò hướng đi của quân Mông Cổ, các ngươi dùng vũ lực giải quyết chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình, chẳng những thế còn kéo theo cả đoàn chôn chung." Tần Quyên bình tĩnh thuyết phục họ.
"Bọn chúng đi theo ta, hạn chế hành động của ta, đe dọa an nguy của ta, nhất định phải giải quyết. Cứ kéo dài thì chúng ta se rơi vào thế bị động. Chúng ta lấy một địch ba, thì vẫn có phần thắng." Một kỵ binh nghiêm túc nói.
Tần Quyên tức ngực che miệng ho vài tiếng, "Ngươi tự tin như vậy sao? Nếu quân doanh của chúng ở gần đây thì thế nào? Vậy thì giết bọn họ xong, chúng ta khỏi cần vào Ô Tàng Tư làm gì nữa, ngươi giết đi rồi chúng ta về nhà."
"Ngươi nói gì vậy? Sao có thể?"
Tần Quyên đáp, "Giết chúng rồi lại đến Ô Tàng Tư, ngươi không sợ chúng cử viện quân đến báo thù, giết sạch cả đoàn hay sao?"
Nếu không phải vì muốn sống sót quay về, Tần Quyên đã chẳng buồn nhiều lời giải thích.
"Chuyện này...."
"Cứ lấy thân phận thương nhân để tiếp tục lên đường, kể cả sau khi đến được La Tá cũng không được lộ thân phận." Tần Quyên nói.
"Vì sao? Nếu chúng là quân của tộc nào đó ở Ô Tàng Tư như lời ngươi thì chúng ta tới vốn để tìm chúng, sao không đi hỏi cho rõ ràng? Có khi lại còn được họ hộ tống đến thành La Tá đấy."
Tần Quyên hừ lạnh, "Ngươi chưa tỉnh ngủ? Hay là chưa quen khí hậu nên đầu óc mụ mị rồi?"
Hắn cưỡi ngựa quay đi, vài âm thanh cười thầm vang lên sau lưng, còn kẻ bị Tần Quyên mắng vẫn đang ngơ ngác.
Cuối cùng Tần Quyên chỉ nói, "Ta không cần biết lúc trước các ngươi nghe lệnh ai, nhưng một khi tới La Tá thì phải nghe lệnh ta, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Ta chỉ nói một lần này thôi."
Tuy lúc thốt ra câu này, sắc mặt Tần Quyên lạnh lùng dửng dưng, giọng nói cũng không chút cảm xúc, nhưng người khác vẫn cảm nhận được lửa giận của hắn.
Trong mắt họ, đứa bé này chỉ là một tên bù nhìn, sắp thành tốt thí.
Lúc thì hắn trầm mặc ít nói, lúc thì hắn cố tình móc mỉa Chân Định tướng quân, nhưng dọc đường hắn không sai phái một tên nô tài nào, cũng không làm phiền bất cứ ai.
Sau hôm ấy, họ bắt đầu mơ hồ nhận ra, đứa bé đó không hề tầm thường, nhưng rốt cuộc là không tầm thường chỗ nào thì chẳng biết.
Tần Quyên cưỡi ngựa đi trước, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. An Đa Ni Ma không đi bên cạnh, vì biết rõ ngoài mặt, mình và Tần Quyên không thể quá thân cận với nhau, cho dù bây giờ hắn đang là thầy dạy tiếng Thổ Phiên cho Tần Quyên.
Nửa tháng sau, họ đã cách thành La Tá rất gần rồi. Hễ có ai hỏi, các kỵ binh đều nói họ đến thành La Tá mua chút trang sức, tơ lụa và lá trà. Trong đoàn cũng có nhiều người gốc Thổ Phiên.
Đến lúc vào thành, họ mới nhận ra đội quân bám theo mình đã biến mất rồi.
Điều này không những không khiến mọi người an tâm, mà còn cảnh báo họ, đội quân kia rất khác thường, hoàn toàn không phải quân trấn thủ thành La Tá.
Cũng có khả năng là một nhóm phản quân nào đó chăng.
Sau khi vào thành La Tá, họ phải tìm vài vị trưởng lão.
Chân Định tướng quân đã sắp xếp cả, không hề bàn bạc với Tần Quyên.
Họ chia người thành 5 đội, lần lượt ở trong 3 quán trọ và 2 thương hội khác nhau.
Lúc này, An Đa Ni Ma không được sắp xếp đi theo Tần Quyên. Tần Quyên được bố trí cho ở một quán trọ cùng mười mấy người nữa.
Do chưa quen khí hậu, hắn phải chú ý đến thân thể mình, không gây gổ với bất cứ ai. Huống chi lúc này lại không có An Đa Ni Ma bên cạnh.
Hắn từng nghĩ An Đa Ni Ma là người được Hồ Hồ cài vào, nhưng suy xét cẩn thận thì thấy không đúng.
An Đa Ni Ma quan tâm đến hắn, bảo vệ hắn, nhiều khả năng là vì Hi Cát và Viết Viết.
Tần Quyên nằm trên giường trong quán trọ. Không biết ai gọi đến cho hắn một vị lang trung truyền thống Tây Tạng. Hắn được xoa bóp bấm huyệt, uống thuốc xong liền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, hồi sáng vẫn còn mệt mà đến tối đã khỏe phăm phăm.
Tần Quyên vô cùng sảng khoái, việc đầu đầu tiên hắn làm là xuống lầu, ăn một bữa no nê.
Trên đường đi, đã hơn tháng nay hắn không được ăn thứ gì tử tế.
Ẩm thực thành La Tá khiến sói con vô cùng thỏa mãn, nhưng hắn không dám ăn nhiều, chỉ no được 8 phần là bỏ đũa xuống.
Sau khi về phòng, hắn không đi tắm ngay. Vị lang y Tây Tạng đã nói tạm thời không nên tắm, cho nên hắn đi về giường, xốc chăn lên. Một phong thư được giấu dưới đó.
Hắn giật mình, nhưng sau đó lại vui mừng khôn xiết.
Thư của Hồ Hồ.
Hắn vội mở ra, trong thư là bốn câu viết theo hàng dọc, nhưng thể chữ khác nhau.
Quân ở đầu Trường Giang, ta ở cuối Trường Giang, ngày ngày nhớ quân mà không thể gặp, nhưng hai ta uống nước chung dòng.
Sói con đọc xong mà mặt đỏ bừng.....
Ban đầu nghĩ là thư của Hồ Hồ....
Giờ lại hóa ra là thư của Triệu Hoài Chi....
Sao lại viết thư tình ???? Sao lại thế??????
Sói con ôm lá thư, chui tọt vào chăn, ấp lá thư trước ngực.
Khoan, hình như hồi nhỏ hắn từng nghe bài thơ này rồi!
Không nhớ là thơ của ai, nhưng chắc chắn không phải Triệu Hoài Chi viết!
Lúc Tần Quyên vừa nhận ra, tâm trạng mới cháy bỏng đã lạnh ngắt, hai tai cụp xuống.
".....Mượn thơ để dỗ ta....."
Yêu tinh chết tiệt ! Qua quýt lấy lệ có thế thôi à!
Chắc Triệu Hoài Chi chỉ đơn giản muốn hỏi hắn đã đến thành La Tá chưa, vì dù sao Ô Tàng Tư cũng là đầu nguồn Trường Giang.
Nghĩ vậy nhưng Tần Quyên vẫn ôm thư của Triệu Hoài Chi mà đi ngủ.
Hôm sau, Tần Quyên bị tiếng gõ cửa đánh thức. Một kỵ binh bước vào nói với hắn, "Vài người bị bắt rồi."
Tần Quyên đang chải đầu, nghe vậy thì đặt lược xuống bàn, cười lạnh, "Cút, đừng có xảy ra chuyện mới đến tìm ta. Đi mà tìm Chân Định ấy."
"Ngài chớ hành động theo cảm tính....."
"Lúc ta nói với các ngươi, các ngươi tên nào không hành động theo cảm tính? Bây giờ xảy ra chuyện rồi mới tìm ta sao?" Tần Quyên hít sâu một hơi, đứng dậy đá cái ghế mình vừa ngồi thành đống gỗ vụn.
Người trước mặt cùng mấy người đứng ngoài cửa sửng sốt.
Một thiếu niên 13 tuổi hơi nóng tính cũng là bình thường thôi, bọn họ an ủi bản thân. Dù sao bây giờ cũng chỉ có thể nghe theo hắn.
"Đừng quan tâm đến những người bị bắt vội. Chưa điều tra rõ ràng thì không cần lo, cũng không cần cứu. Nếu có ai tới tra hỏi các ngươi thì cứ nói là quen biết trên đường nên cùng vào thành thôi, ngoài ra không biết gì hết."
Tần Quyên dặn dò xong rồi đi ra ngoài. Hắn biết ngay sớm muộn gì cũng bị đám người này làm liên lụy.
Hắn vừa ra đã có người đuổi theo.
Tần Quyên lạnh lùng nói, "Theo sát như vậy không sợ người ta phát hiện à?"
"Dù sao có chết cũng không thể để ngươi trốn." Người đi theo hắn nghiêm túc đáp.
"Được rồi, muốn theo thì theo, nhưng các ngươi chớ làm hỏng chuyện của ta. Ta có vô số biện pháp để đối phó với các ngươi."
Tần Quyên lạnh giọng nói rồi sải bước đến một ngôi chùa cách đó không xa.
"Ngài đi đâu vậy?" Có người hỏi hắn.
Tần Quyên liếc nhìn người kia, chỉ một ánh mắt đã dẹp tan ý định ngăn cả hắn của người đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.