"Ta vốn không nghĩ nhiều như vậy, nhưng khi tới đây ta cũng hiểu rõ, nếu Ninh Bách bằng lòng giúp ta thì cũng chỉ vì chút tình nghĩa với thúc phụ ta thôi, vậy nên ta mới tới. Hắn sẽ không ra điều kiện với ta đâu, vì ta cũng chẳng có gì để cho hắn hết. Tất nhiên hắn cũng coi ta là nỗi phiền toái và đẩy sang tay những kẻ khác, nhưng chí ít ta cũng không chết."
Viết Viết bình tĩnh nói. Có lẽ vì thời gian này hắn đã trải qua rất nhiều chuyện nên vơi dần đi cảm xúc.
Tần Quyên im lặng rất lâu, hắn không biết phải an ủi Viết Viết thế nào. Có lẽ Viết Viết đã đến độ tuổi không cần hắn an ủi cũng tự trấn tĩnh được bản thân rồi.
Cuối cùng, Tần Quyên hỏi, "Vậy Lỗ Ba thiên hộ và Tả An đâu?"
Lỗ Ba từng là một vị thiên hộ, Tần Quyên không tin các thủ hạ của ông ta không có nổi chút binh lực nào.
Ở Đại Đô không cái ai dám, hoặc đúng hơn là không có ai muốn giúp Đại Vĩnh vương, nhưng ít ra cũng phải có vài có nghĩa khí chứ?
"Một ngày trước khi thành La Bặc bị công phá, ta sai Lỗ Ba đến Cáp Nhi Mật. Quân đội của đích mẫu đóng ở Cáp Nhi Mật."
Tộc Hột Nhan!
Tần Quyên suýt chút nữa đã quên, đích mẫu của Viết Viết là cháu gái cả của Hột Nhan doanh, đồng thời cũng là đường tỷ của Bác Bác Nộ.
Trừ con một như Hi Cát ra, không có nữ nhân nào có quyền thừa kế quân đội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907142/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.