Trong mơ, thư đồng dẫn Tần Quyên đến thuyền lớn, tìm vị công tử tên Hồ Hồ kia.
Nhưng khi tới nơi, hắn lại thấy rất nhiều người vây quanh Hồ Hồ, có kẻ cao lớn, có kẻ đẹp đẽ, có kẻ giàu sang.....Tần Quyên nhíu mày. Tất cả những kẻ đó là ai? Thật đáng ghét, cút hết đi! Hồ Hồ chỉ có thể là của hắn!
Tần Quyên định xông đến nhưng thư đồng ngăn lại.
"Đại thiếu gia, ngài làm gì vậy? Nếu gây chuyện sẽ bị lão gia và phu nhân đánh gãy chân đấy. Chưa kể đây còn là địa bàn nhà người ta."
Thư Đồng ôm đùi hắn r*n r*, khiến hắn không đi nổi, chỉ muốn đá gã sang một bên.
Tần Quyên tức đến tím mặt, quát, "Bỏ ra!"
Tiếng quát ầm ĩ của hắn khiến mọi người quay sang nhìn.
Mỹ nhân dịu dàng điềm đạm kia cũng nhìn hắn, ánh mắt nhu hòa tựa sóng ước dập dềnh, như ngày dài nắng ấm, như sương chiều não nề....Tần Quyên đỏ mặt đứng ngây ra đó, chẳng biết phải làm sao.
Hắn nghĩ chắc mình dính phải số kiếp gì nên mới si mê vị công tử áo trắng trên thuyền kia.
Hắn bỏ ra vô số tiền của để lên thuyền, chỉ vì muốn ngắm nhìn dung nhan Hồ Hồ. Hắn tặng Hồ Hồ nào là tơ lụa hảo hạng, nào là phỉ thúy san hô, nào là kim trâm ngọc thạch....Miễn là Hồ Hồ thích, giá nào hắn cũng bỏ.
Hắn cũng ra sức kiếm tiền để Hồ Hồ nhớ đến mình.
Càng nhiều càng tốt.
Cuối cùng, có ngày vị công tử áo trắng đã mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907141/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.