"Mất máu quá nhiều, chúng ta không dám rút đao trên bả vai ra, nếu không sẽ bị thương tới đại mạch. Bây giờ không có thứ gì cầm máu tốt, nếu rút đao ra thì không cứu được nữa đâu." Một quân y lo sợ nói.
Tần Quyên hoảng hồn, nghe quân y kia nói một câu, "Các ngài hãy sớm chuẩn bị đi."
Giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Tần Quyên cuống đến mức không nghĩ được gì. Đây là người đầu tiên đối xử tốt với hắn, thương hắn như đệ đệ mà không cần hồi báo.
Mũi Tần Quyên chua xót, hốc mắt đỏ hoe. Hắn chạy ra ngoài, vừa đi vừa nói, "Ta đến chỗ kỵ binh của Ninh Bách."
Hắn không tin Ninh Bách không căn dặn những kỵ binh này, nếu hắn gặp phải nguy hiểm thì ít nhất cũng phải chuẩn bị quân y và thảo dược tốt cho hắn. Dù sao Ninh Bách cũng ép hắn bái sư rồi mà.
Tần Quyên chạy rất nhanh nhưng không gặp được những kỵ binh đó.
"Bọn họ đâu cả rồi!" Hắn quát lớn.
"Đều theo Tả An phó tướng đi lùng bắt địch rồi." Một người báo.
Tần Quyên túm người đó lên, "Vậy còn ai ở lại? Gọi hết đến đây cho ta."
Mấy người đó đi tìm kỵ binh của Ninh Bách. Quả nhiên Ninh Bách đã cho một quân y đi theo cùng với thuốc tốt, nhưng giờ không rõ quân y đang ở đâu.
Lúc tìm được thì trời đã tối.
Quân y trong đội giả trang làm kỵ binh, mang một cái hộp sắt xuống khỏi yên ngựa, bên trong là vô số thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907144/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.