Tối hôm qua, sau khi trở về, Tần Quyên đã tổng kết lại, chợ lớn này không như những chợ nhỏ của của thôn làng, giá đắt hơn rất nhiều.
Ví dụ như một cái bình vỡ mà có thể bán lấy một hạt đậu vàng.
Trong khi 1 hạt đậu vàng có thể mua 10 cái mũ, 10 cái khăn hay 5 tấm thảm của bọn họ.
Người tới chợ lớn đều là người có tiền, đồ càng rẻ có khi càng khó bán.
Cho nên thứ nhất, bọn họ phải nâng giá lên, nếu không sẽ không ai buồn để mắt.
Thứ hao, cần tìm một binh lính có vẻ ngoài hoặc khí độ xuất chúng.
"Các ngươi đội mũ, quấn khăn lên."
"Nhưng mà....nóng lắm, đại nhân." Đám lính r*n r*.
"Không nóng đến thế đâu, ngươi chưa thử làm sao mà biết." Tần Quyên híp mắt cười.
Trông vô cùng phấn khởi.
Hắn cũng tự đội cho mình một cái mũ nỉ.
"Các ngươi đứng đằng kia chờ sẵn, nếu có cô nương hay phu nhân nào đi qua thì đến mời chào." Tần Quyên bảo.
Đám lính, "....." Đây là phụng mệnh đi trêu ghẹo con gái nhà lành à?
Nhưng thôi, dù gì cũng không phải chưa làm bao giờ, chỉ khác là họ đang ở thành Khúc Nan, những nữ nhân được phép ra phố đa phần là nô tài hoặc lão ma ma.
Khúc Nan là địa phận của tộc Đóa Nhan cùng một số quý tộc thuộc tộc Hột Nhan mà.
Lát sau, vài người trên phố bắt đầu để ý đến bọn họ, thậm chí còn ghé đến gần thăm thú.
Tần Quyên cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907147/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.