Tiếng tiêu lặng dần, và khi ngừng hẳn, gió lại nổi lên, đất trời như ngưng đọng.
Tần Quyên đứng tại đó, góc áo trắng mơ hồ sau tán liễu xanh lục đan xen trước mắt tựa như nhòe thành ánh trăng.
Hắn rất bình thản, không hoảng sợ, không xúc động.
Hắn vẫn tin rằng mình đã đủ trưởng thành để chịu đựng nỗi đau biệt ly, nỗi nhớ, nỗi khổ, thậm chí dù là sinh ly tử biệt.
Hắn cũng tin sau mấy măm mài dũa, hắn học được sự lạnh nhạt của Hồ Hồ, sự điềm đạm của Triệu Hoài Chi, thành con người mình muốn.
Nhưng khi vạt áo khẽ động, hắn nhận ra người đứng sau rặng liễu đang đứng lên.
Bấy giờ trái tim hắn mới không kiềm chế được mà đập liên hồi....
Hóa ra trước giờ hắn chưa từng học được cái tâm lặng như nước của Triệu Hoài Chi.
Người đó từ từ đi tới, bước chân nhẹ nhàng như lá rụng trước ngõ, nhưng gõ từng nhịp vào tim hắn.
Người đó đã đứng trước mặt, tuấn tú như trúc, nhã ý lỗi lạc, nét mặt như hoa.
Suýt chút nữa đã thốt ra hai tiếng : Hồ Hồ.
Nhưng sau đó hắn định thần lại, rũ mắt xuống, hai má nóng bừng, ửng đỏ.
Cây đèn trong tay Triệu Hoài Chi khẽ lung lay trong gió.
Y bước tới, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tần Quyên, hồi lâu mới nhoẻn miệng cười, "Cao lên nhiều quá."
Lúc Triệu Hoài Chi nói câu ấy, Tần Quyên cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Mấy năm nay hắn vẫn rất cố để cao được như Hồ Hồ, vất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907146/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.