30 xe sính lễ, trong đó có nhiều xe chở đầy dê bò, vải vóc, thóc gạo, đậu nành...và vài xe chở vàng bạc, châu báu, tơ lụa, lá trà, trân châu.
Viết Viết phải tìm riêng thương lữ để mua trân châu, không có nhiều màu đen, đa phần là màu tím.
Nhìn đoàn xe theo Lục Văn Trân Tu đại nhân rời đi, Viết Viết đứng trên tường thành một lúc, bảo Tần Quyên về trước.
Tần Quyên thấy hắn có tâm sự trong lòng, đành đưa Tùng Man và Đán Mộc về.
Viết Viết đứng trên tường thành lộng gió hồi lâu, dường như nhớ lúc còn nhỏ, khi phụ vương tại thế, đã từng dặn dò hắn mấy câu.
Phụ vương không có con nối dõi, coi hắn như con ruột.
Rồi hắn lại nhớ thúc phụ, người dạy hắn cưỡi ngựa bắn tên. Thúc phụ đối xử với hắn cũng rất tốt....
Thật ra đôi khi hắn cũng lấy làm ngờ vực, rõ ràng Ngột Lâm Nộ mới là con ruột của thúc phụ mà.
Nhưng thúc phụ rất không thích Ngột Lâm Nộ.
Hắn không rõ nguyên nhân, cũng chưa từng hỏi ai cả.
Hiện giờ, các thuộc hạ cũ của thúc phụ đã mỗi người một nơi, không mấy ai ở lại với hắn.
Cuối cùng hắn hiểu ra, mọi chuyện đều phải dựa vào mình.
Quân đội của phụ vương, quân đội của thúc phụ đều do họ tự mình gây dựng.
Nhờ thế hắn mới có những ngày thơ ấu vô lo.
Sau này hắn cũng phải gây dựng quân đội cho con mình.
Hắn chỉ cần một đứa con trai thôi, còn lại nếu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907150/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.