Dù là cố nhân quen biết nhiều năm trước nhưng Tần Quyên cũng nhận thức rõ ràng, người này chính là phạm nhân bị Khoách Đoan vương truy nã, phải trốn khỏi Lương Châu.
Xem ra hắn bôn ba cực kỳ vất vả, trốn đến Khả Thất Cáp Nhi, sau đó lại từ Khả Thất Cáp Nhi quay về La Bặc.
Thật ra Tần Quyên không dám dùng người này vì địa vị của hắn quá cao, giờ lại xảy ra chuyện nữa.
Trực giác báo cho hắn, nếu không nói rõ với Viết Viết thì người này có thể trở thành cái gai gây ra mâu thuẫn giữa hắn và Viết Viết sau này.
Thân phận đáng ngờ, năng lực quá mạnh, dáng vẻ thần bí, nói năng ưu tú, khí độ bất phàm, đây rõ ràng không phải nhân vật tầm thường.
Ngoài là thương nhân, hắn có khả năng là mật thám hoặc tương tự.
Nhưng khi xem xét ở một góc độ khác, nếu hắn dám dùng người này thì không chừng có thể thu được món lợi khó mà tưởng tượng.
Cuối cùng, dùng hay không, vẫn phải hỏi ý Đại Vĩnh vương Viết Viết.
Tán gẫu một lúc, Tần Quyên cảm thấy mở rộng tầm mắt rất nhiều. Người này từng đi qua vô số nơi, thậm chí 9 năm trước, hắn đã đi từ Kim quốc tới Jerusalem.
Mười mấy năm nay, chiến tranh diễn ra không ngừng, thương nhân đi Jerusalem đều phải đi đường biển chứ đi đường bộ thì chẳng ai sống sót quay về. Vậy mới biết người này bản lĩnh phi phàm ra sao.
Hắn ta nói năng dí dỏm, cử chỉ khiêm tốn, Tần Quyên rất thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907151/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.