Tần Quyên không gặp nhiều người dùng chùy, một trong số đó là Tang Ba Can ngày trước. Hắn không ngờ ở chốn khô cằn này cũng có một kẻ lấy chùy làm vũ khí.
Cũng lâu lắm rồi hắn không gặp Tang Ba Can.
Cho nên khi đối phương lao đến, hắn hơi sửng sốt. Đám người đang vây hắn thừa nước đục thả câu, đồng loạt vung đao đâm tới.
Do không có giáp trụ, Tần Quyên bị đâm một nhát vào vai, cũng may không quá sâu, vẫn có thể nhịn đau được.
Một kỵ binh thấy thế, giúp hắn cản tên cầm chùy nhưng nhanh chóng bị đánh văng ra.
Tần Quyên kinh hãi, chân kẹp bụng ngựa, vung đao xông lên.
Cũng chính vì chưa giao đấu với kẻ dùng chùy bao giờ nên bỗng chốc, máu tham chiến trong người hắn sôi lên.
Mỗi khi chùy giáng xuống, hắn lui lại tránh né thì lại bị những kẻ cầm đao phía sau tấn công.
Một vài kỵ binh xông vào trợ giúp, để hắn có thể chuyên tâm đấu với tên cầm chùy.
Kẻ đó vung chùy cực nhanh, nghe được cả tiếng gió cuốn theo vù vù. Chùy là vũ khí siêu nặng, một khi trúng đòn, nhẹ thì bị nội thương đến phủ tạng, nặng thì chết ngay tại chỗ.
Cho nên Tần Quyên có thể chấp nhận bị đao đâm nhưng không thể để bị chùy đánh trúng.
Hắn không biết làm sao tiếp cận được đối thủ, tốc độ của gã quá nhanh, hơn nữa dường như gã có ý định tốc chiến tốc thắng nhân lúc thể lực chưa cạn kiệt nên cách chiến đấu vô cùng ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907153/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.