"Đúng rồi, là kim thạch. Ta cũng không hiểu vì sao hắn mê đắm như vậy, gần như hóa điên. Lúc ta đến phố Lão An ăn tào phớ, thấy hết xe này đến xe kia chở đá vào cửa sau của nhà họ." Đán Mộc vừa nói, vừa ăn như rồng cuốn.
Tần Quyên đưa khăn cho y, còn hỏi, "Thế thì lạ thật."
"Cái gì lạ?" Viết Viết hỏi.
"Nghiên cứu kim thạch dù sao cũng không tốn đến cả xe đá chứ?" Tần Quyên thắc mắc, "Tuy ta cũng không hiểu chuyện kim thạch cho lắm, chỉ đơn thuần là thấy lạ thôi."
"Ngày trước, Na Biệt gia còn có thể sánh ngang với Hột Nhan thị nhưng giờ thì hoàn toàn không xứng tầm nữa rồi." Viết Viết nói, "Ta đã cảm thấy từ đầu mà, sự xuống dốc của gia tộc họ rất kỳ quái. Bá Nha Ngột thị các ngươi bị kẻ khác nhắm đến thì đã đành, đằng này không ai hãm hại mà tự nhiên suy sút."
Đán Mộc nghe hắn nói đến sự xuống dốc của Bá Nha Ngột thị thì lòng không vui, Tần Quyên nháy vắt với Viết Viết, bảo hắn đừng nói nữa.
Nhưng không rõ Viết Viết không nhận ra hay là cố ý, vẫn tiếp tục nói, "Công tử nhà các ngươi sắp hết thời hạn lưu đày rồi chứ nhỉ? Định đến thủ mộ của Gia Luật thừa tướng hay đi đâu?"
"......" Đán Mộc cảm thấy tên này cái hay thì không nói, chỉ nói cái dở. Hắn cố ý đây mà.
Tần Quyên đặt chén trà xuống trước mặt Viết Viết, mong xong uống chén này có thể lấp cái mỏ hỗn của hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907154/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.