Cái gì?
Tần Quyên đang uống nước thì nghe thấy câu đó, suýt nữa chết sặc.
Công tử Bá Nha Ngột? Chẳng phải là Hồ Hồ sao?
Hồ Hồ đang đi theo bọn họ? Có lầm không?
Hồ Hồ ở đâu? Hồ Hồ ở đâu.
Thiếu niên lang như thể phe phẩy cái đuôi, dáo dác muốn tìm bóng dáng Hồ Hồ.
Những người khác còn đang bàn chuyện, không chú ý đến hắn.
Đã lâu lắm rồi hắn chưa gặp lại hồ ly ngốc đó.
"Công tử Bá Nha Ngột theo chúng ta làm gì?" Hốt Tất Liệt cười khẽ.
Thuộc hạ của hắn cũng lấy làm ngờ vực, Chẳng lẽ muốn đến Đại Trạch bái phỏng các gia thần cũ của Hiên Ca, chứ không phải theo dõi chúng ta? Dù sao hành tung của chúng ta rất kín đáo."
"Cũng có thể." Hốt Tất Liệt mím môi cười. Hắn từng nghe một số chuyện về Hiên Ca và Bá Nha Ngột xưa kia, biết Bá Nha Ngột Hồ Hồ là người trọng tình nghĩa. Sau khi hết hạn lưu đày, y đến Trạch Nam vấn an các gia thần của Hiên Ca cũng không có gì là lạ.
"Vậy....Đại nhân, có cần phái người theo dõi công tử Hồ Hồ không?"
"Không cần."
*
Đêm đó, do tuyết lớn nên họ không thể không hạ trại dừng chân.
Tần Quyên cảm thấy nơi này rất lạnh, lạnh hơn mùa đông ở La Bặc nhiều. Hắn mặc ít đồ mà những người kia cũng mặc kệ, khiến hắn vô cùng khổ sở.
May sao chăn chiếu ở đây đều từ da thú, vô cùng ấm áp. Hắn chỉ ước ban ngày cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907156/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.