Tần Quyên chẳng hiểu sao ban nãy còn nói chuyện đàng hoàng, giờ bỗng nhiên lại thành đánh lộn. Năm sáu nam nhân hùng hổ đi về phía họ.
Hắn giơ tay che chắn theo bản năng, nhưng những người đó đánh càng lúc càng hăng, thậm chí còn giơ chân đạp.
Vậy là có ý gì? Họ đến để đón dâu cơ mà? Tần Quyên nhìn Viết Viết, Viết Viết chưa kịp trả lời, một nắm đấm đã bay tới.
"Làm cái gì vậy?" Tần Quyên tránh được, nhưng sợ nếu ra tay đánh lại thì thì hôn lễ của Viết Viết sẽ thành mớ hỗn độn.
"Tần, Tần lang, che mặt giúp ca, ca còn phải giữ gương mặt này để cưỡi ngựa diễu qua thành chứ." Viết Viết túm Tần Quyên ra phía trước.
Tần Quyên không kịp tránh, ăn trọn cú đấm.
"...." Thật sự Tần Quyên không muốn chấp nhặt những kẻ này, nhưng chúng ra tay như vậy thật quá đáng.
Hắn tóm lấy một tên, quăng gã ngược lại.
Đối phương không ngờ sẽ bị đánh trả, đang ngẩn ra thì một nắm đấm vung đến.
Tần Quyên không dám mạnh tay, chỉ dám đe dọa vậy thôi.
Lúc họ tấn công, hắn sẽ cố hết sức che chắn, nhưng đối phương đông người nên hắn bị đánh rất đau.
Giằng co chừng một khắc, đám nam nhân kia bắt đầu thấm mệt.
"Thôi được rồi." Ngột Thấm Đài vẫy tay với bọn họ.
Đám nam nnhân lui xuống. Ngột Thấm Đài quay đầu nhìn cha mình, nhưng ông ta vẫn mang vẻ mặt thâm trầm. Hắn chợt thấy lo lắng, chỉ sợ cha lại nuốt lời, không gả tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907155/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.