Mã phu cũng rất ngạc nhiên, nhưng lập tức nhanh nhảu nói, "Con ngựa này có duyên với khách quan ngài. Nó ưng ngài rồi đấy."
"Các ngươi không bán nổi nó à?" Tần Quyên từ tốn hỏi, muốn rút gấu áo đang bị con ngưạ gặm ra, "Biết điều chút đi."
Nhưng con ngựa nhất quyết không chịu nhả. Tần Quyên bèn quay lại xem rốt cuộc nó là thần thánh phương nào mà to gan như vậy.
"......"
Mã phu bị hắn chất vấn thì lòng kêu oan uổng. Gã vỗ đầu ngựa, ý bảo nó nhả ra, nhưng con ngựa lắc đầu tránh, miệng vẫn cắn chặt áo Tần Quyên.
"Nhả ra! Bộ áo này không phải của ta, cắn hỏng phải đền đấy!" Tần Quyên bực mình nói.
"......Khách quan, nó thật sự rất thích ngài." Mã phu khó xử nói.
"Ngươi kén rể đấy à?" Tần Quyên nhíu mày.
"......"
"Mau bảo nó bỏ ra đi."
"Nhưng nó không chịu......"
Tần Quyên bực mình, dứt khoát cởi luôn áo khoác lông. Hắn quay đi chỗ khác xem con vật láu cá kia còn định cắn cái gì nữa.
Con ngựa chớp cặp mắt to cồ cộ, bộ lông trắng bóng mượt mà, lông ngắn hơn những giống ngựa khác nhiều, có lẽ được vài tháng tyổi.
"....." Thấy con ngựa đẹp như vậy, hắn không đành lòng mắng.
Nhưng vẫn phải lấy lại cái áo này.
Hắn vươn tay v**t v* mõm ngựa, định tìm cơ hội cậy hàm nó ra, nhưng hắn vừa chạm vào, con ngựa liền nhả áo.
Thậm chí còn cọ đầu vào mu bàn tay hắn.
Tần Quyên hỏi mã phu, "Không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907158/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.