Sau khi tỉnh lại, Tần Quyên không thấy vị sư tôn kia đâu nữa.
"Lão gia hỏa đi đâu rồi?" Hắn hỏi triệu Hoài Chi.
Triệu Hoài Chi đưa cho hắn một chén nước gì đó đen đặc.
Tần Quyên nhận lấy, nhìn y.
"Cái gì đây?"
"Uống vào sẽ khiến thân thể dễ chịu hơn một chút." Triệu Hoài Chi nói.
Tần Quyên không hỏi lại, bưng chén lên uống một lèo mất ngụm.
Sau khi uống xong, quả nhiên thân thể ấm hơn nhiều.
Tần Quyên đưa chén cho Triệu Hoài Chi, nhe răng trợn mắt, "Ui, đắng thế...."
Triệu Hoài Chi ngây ra một chút, rồi đỏ ửng cả mặt. Thiếu niên lang đang làm nũng với y kìa! Quá đỗi mê người.
Tần Quyên không ý thức được sức hút của bản thân, cũng không nhận ra mình đang làm nũng.
Hắn quay sang, chỉ thấy Triệu Hoài Chi đỏ mặt đưa cho hắn cái kẹo.
Hắn nhận lấy, bỏ vào miệng.
Lâu lắm rồi không ăn kẹo, cảm giác này mới hoài niệm làm sao.
"Kẹo gì thế?" Hắn ngồi dậy, ngạc nhiên hỏi, quả thực rất ngon.....Hắn chưa từng ăn thứ kẹo nào ngon như thế, hình như là vị quả đào.
Triệu Hoài Chi mỉm cười, "Ở Lâm An phủ Tống quốc có một chỗ gọi là Vạn An lâu, ở đó bán đủ thứ cao lương mỹ vị. Đây là kẹo của nhà đó. Có cả bánh trôi hương vị này. Lần sau có dịp, ta sẽ sai người mua cho."
Thấy Tần Quyên thích, y lại đưa cả hũ cho Tần Quyên, "Cho ngươi cả đấy, nhưng đừng thấy ngon mà ham ăn quá kẻo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907159/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.