"Ta dẫn đệ đi gặp nghĩa phụ nhé." Tần Quyên v**t v* mặt Tùng Man.
Tùng Man nhìn Tần Quyên đăm đăm, ánh mắt thoáng vẻ đau buồn.
Tần Quyên nghĩ, chắc mấy ngày này Tùng Man lo cho sự an toàn của hắn lắm.
"Hồ Cầu Nhi, xin lỗi đã khiến đệ lo lắng."
Tần Quyên dịu dàng nói, không dám nhìn Tùng Man, sợ phải thấy vẻ mặt của nó.
Tùng Man nắm lấy tay hắn. Hắn biết Tùng Man đang vô cùng sợ hãi nên không nói gì thêm.
Một lúc lâu sau, Tùng Man mới bình tĩnh lại, chậm rãi thả tay ra.
Tần Quyên lại nắm tay nó, nhẹ nhàng vỗ về.
Lúc cúi xuống nhìn mặt Tùng Man, hắn lại thấy khóe mắt thằng bé đỏ hau, rung rung muốn khóc.
Giương mặt Tùng Man trắng như cái bánh trôi, nhưng lúc này lại đỏ hồng, chắc vì gió thổi lạnh, hoặc vì quá kích động khi gặp Tần Quyên.
Tần Quyên dắt Tùng Man đi một vòng quanh tế đàn nhưng không thấy Hồ Hồ.
Tùng Man ngửa đầu nhìn hắn, "Ca ca, cha Hồ Hồ đâu đâu rồi?"
Tần Quyên không trả lời được, chỉ đành xoa đầu Tùng Man.
"Y bận tiếp khách, còn phải gặp rất nhiều người nữa. Gần đây y gầy đi bao nhiêu...."
"......." Nghe đến chữ gầy, Tùng Man lại chột dạ. Sao ai ai cũng gầy, có mỗi mình nó mũm mĩm.
"Đành chịu thôi, y là gia chủ mà, lúc nào cũng bận rộn. Thậm chí, có những lúc y chỉ được ngủ chừng một canh giờ."
Tùng Man sửng sốt, "Sao ca ca biết cha ngủ ít?"
Tần Quyên ngơ ra, rồi lại lúng túng gãi mũi.
Hắn nghĩ bụng, đương nhiên là biết. Đến cả trên người cha đệ có bao nhiêu nốt ruồi ta cũng biết hết.
Tùng Man không nhận được câu trả lời, bèn lắc lắc tay hắn.
Tần Quyên ngồi xuống, cười với nó, "Vì ta là bằng hữu thân thiết của cha đệ." Rất rất rất thân là đằng khác....
"Hả?" Tùng Man ngạc nhiên.
"Nếu ca ca là bằng hữu của cha Hồ Hồ, vậy thì Hồ Cầu Nhi không thể gọi huynh là ca ca nữa à?"
Tần Quyên kinh ngạc nhìn nó, không trả lời.
Tùng Man nhất quyết kéo tay áo, bắt hắn nói cho bằng được.
Tần Quyên cười, "Đệ hỏi thử Hồ Hồ đi, xem nên gọi ta thế nào."
"Đệ sợ cha Hồ Hồ bắt sửa, phải gọi huynh là cha." Tùng Man dẩu mỏ.
"....." Tuy khá ngạc nhiên, nhưng thật ra hắn rất sẵn lòng để Tùng Man gọi mình là cha đó.
Tùng Man nhìn nụ cười bên khóe miệng Tần Quyên thì lòng không vui. Nó rầu rĩ nói, "Huynh rõ ràng là ca ca của dệ mà, sao lại bắt đệ gọi là cha, như thế không đồng trang lứa."
Tần Quyên sững sờ. Tùng Man nói thế cũng có lý, nhưng mà hắn vẫn muốn Tùng Man gọi mình là cha hơn.
Đúng lúc đó, một kỵ binh cưỡi ngựa tới, sốt sắng nói, "Đại nhân, thuộc hạ đưa các vị về phủ trước."
Tần Quyên vừa nghe vậy, liền lạnh lùng đảo mắt, "Gia chủ các ngươi đâu?"
Tùng Man cũng nhìn kỵ binh kia.
Kỵ binh cúi đầu bối rối nói, "Gia chủ đã đi trước rồi, bảo thuộc hạ đến đưa các vị về."
"......" Tùng Man lại nhìn Tân Quyên.
Tần Quyên đột nhiên bế Tùng Man lên, chạy về phía ngựa của mình.
Tùng Man kinh hãi. Nó nặng như thế mà ca ca có thể ôm nó chạy băng băng.
Tần Quyên lên ngựa, bảo Tùng Man ôm eo mình.
Tùng Man hỏi, "Ca ca, chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi tìm Hồ Hồ." Tần Quyên cau mày.
"Vậy huynh có biết cha Hồ Hồ ở đâu không?" Vì ngựa phóng nhanh, Tùng Man phải ôm chặt lấy Tần Quyên.
"Ta không biết, nhưng ta có linh cảm chẳng lành."
Nghe thấy thế, Tùng Man hoảng sợ ngước lên nhìn hắn, "Sao lại linh cảm chẳng lành."
"Kỵ binh kia né tránh ánh mắt ta. Chắc chắn hắn biết chuyện gì đó mà không dám cho ta biết."
Vừa nói, Tần Quyên đã đưa Tùng Man rời khỏi khu tế đàn.
Sau đó, họ đi về phía nam vài dặm thì Tần Quyên bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
"Sao thế?" Tùng Man hỏi.
"Có thấy đại doanh của Hột Nhan thị đằng kia không?"
"Có, ca ca."
"Mấy kỵ binh của Bá Nha Ngột thị vừa chạy đến từ hướng đó." Tần Quyên nói.
"Ca ca, ý huynh là cha Hồ Hồ ở đó sao?"
Tần Quyên gật đầu. Hắn có cảm giác Hồ Hồ nhất định đã đến doanh trướng tộc Hột Nhan.
Có lẽ Hồ Hồ được người của Hột Nhan thị dẫn đến đó rồi bị nhốt lại, nếu không kỵ binh của y cũng không đến tìm hắn.
"Bác Bác Nộ, tên chó chết!" Tần Quyên nghiến răng.
Tùng Man ôm chặt hắn, sợ hãi nói, "Ca ca, chúng ta cứ ở đây chờ cha đi, đừng đi tới đó, nguy hiểm lắm..."
Tần Quyên mím môi, gật đầu.
Kỵ binh Bá Nha Ngột thị đi tới đi lui, vào mấy doanh trướng, nhưng không thấy Hồ Hồ ra cùng họ.
Tần Quyên nắm lấy cương ngựa. Hắn sắp hết kiên nhẫn rồi.
Nếu trước lúc trời tối mà Hồ Hồ chưa thể ra, hắn nhất định sẽ tìm cách xông vào.
Đúng lúc Tần Quyên chuẩn bị quyết định làm liều thì thấy có người đi ra.
"Chuyện gì thế này?" Thấy nhóm kỵ binh đi tới, hắn thúc ngựa xông đến trước.
"Có chuyện gì?" Nhìn cỗ xe ngựa được đoàn kỵ binh hộ tống ra khỏi đại doanh Hột Nhan thị, hắn quát lên.
Bất chấp các kỵ binh ngăn cản, hắn xốc màn xe lên. Bên trong, hai quân y đang cầm máu cho một người.
Hai mắt Tần Quyên đỏ ngầu, kêu lên, "Hồ Hồ!"
"Cha Hồ Hồ!" Tùng Man buông eo Tần Quyên, định nhảy xuống. Tần Quyên đã kịp xuống trước và bế nó theo.
Tùng Man lập tức bò lên cỗ xe ngựa.
Nhưng nó không dám quấy rầy các quân y nên chỉ quỳ gối trên sàn xe, lệ rơi đầy mặt.
"Cha Hồ Hồ.....cha Hồ Hồ.........ai khiến người bị thương......"
Người kia vươn tay gọi Tùng Man, "Hồ Cầu Nhi."
"Oa...." Tùng Man òa khóc.
"Gọi Tần Quyên vào đây đi."
Tùng Man sửng sốt, quay lại gọi Tần Quyên ca ca của nó.
"Gia chủ, tên nhóc kia đang xông đến Hột Nhan doanh....."
"Bắt về." Triệu Hoài Chi ra lệnh.
Các kỵ binh đành hộ tống Tần Quyên quay lại.
"Tên nhóc này gan lì thật, chúng ta đã bảo ngài gọi hắn về mà hắn không tin, nên đành phải mạnh tay một chút. Xin gia chủ thứ lỗi." Tần Quyên bị năm kỵ binh đè xuống, muốn giãy giụa cũng không được.
"Buông hắn ra." Triệu Hoài Chi lạnh nhạt nói.
Tần Quyên nhìn Hồ Hồ, hai mắt vằn vện tơ máu.
"Hắn bị thương còn nặng hơn ta, không cần báo thù cho ta đâu." Triệu Hoài Chi mỉm cười.
Tần Quyên, "........."
Triệu Hoài Chi phất tay, y bảo các kỵ binh tiếp tục lên đường.
"Về phủ đi."
Nói rồi, các kỵ binh buông rèm xe xuống. Y lại vẫy tay với Tùng Man, "Hồ Cầu Nhi, lại đây nào."
"Huhu, cha!" Tùng Man bò đến. Nói thật, dáng vẻ này của cha khiến nó sợ hãi. Y dường như lạnh nhạt hơn trước rất nhiều.
"Xin lỗi Hồ Cầu Nhi, ta cũng không ngờ là chảy nhiều máu thế....." Triệu Hoài Chi xoa mặt nó, "Dọa con sợ rồi."
Tùng Man lắc đầu, "Không, Hồ Cầu Nhi không sợ."
Triệu Hoài Chi gật đầu, "Vậy là tốt rồi."
"Cha, cha phải mau khỏe lại, ca ca và Hồ Cầu Nhi đều lo cho cha lắm. Hồ Cầu Nhi không dám làm phiền cha. Hồ Cầu Nhi sẽ ngoan ngoãn ngồi đây." Tùng Man ngọt ngào nói.
Sau khi các quân y rời đi, Triệu Hoài Chi cũng chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài xe ngựa, Tần Quyên hỏi thăm các kỵ binh rốt cuộc chuyện gì xảy ra trong doanh trướng tộc Hột Nhan.
Kỵ binh nói, "Lúc chúng ta vào thì gia chủ và Bác Bác Nộ tướng quân đã giao chiến rồi. Chúng ta không ngăn được, binh lính của Hột Nhan thị cũng không dám đến. Cuối cùng, gia chủ bị trúng một đao, Bác Bác Nộ tướng quân thì còn thảm hơn.
"...." Tần Quyên nghe vậy vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Sao họ lại đánh nhau?"
Các kỵ binh lắc đầu, "Chuyện này chúng ta cũng không rõ lắm."
Sau đó, tin này lập tức lan ra, thậm chí còn kinh động đến hoàng hậu của Hãn Oa KHoát Đài ở Đại Oát Nhĩ.
Hoàng hậu liền sai người tới dò hỏi.
Lúc A Báo Thu tiễn người của hoàng hậu đi thì đã là đêm khuya. Vết thương của Triệu Hoài Chi cũng được xử lý ổn thỏa, đang ôn tồn nói chuyện với thiếu niên lang của y ở Thanh Tâm điện.
Triệu Hoài Chi cậy mình bị thương, tìm mọi cách sai bảo Tần Quyên. Y bảo gì, Tần Quyên làm nấy.
Muốn uống thì đút uống, muốn ăn thì đút ăn....
Chỉ có duy nhất một việc hắn không chịu làm.......
"Hôn ta."
Khi Triệu Hoài Chi đưa ra yêu cầu này, Tần Quyên bỗng nhiên lạnh mặt nhìn y.
"......" Đã bị thương thành như thế còn dám nghĩ chuyện này.
Tần Quyên đắp khăn ấm lên trán Triệu Hoài Chi, lạnh lùng hỏi, "Chuyện của ngươi và Bác Bác Nộ là thế nào?"
Triệu Hoài Chi chỉ mỉm cười, đôi mắt tuyệt mỹ nhìn hắn đăm đăm, thản nhiên mà lại dịu dàng, "Hôn ta."
"Ngươi...." Thiếu niên lang đỏ bừng mặt, siết chặt tay nhưng không dám lớn tiếng.
Ngay cả mắng hồ ly này một câu, hắn cũng không làm nổi.
Thực sự là không có cách nào.
Đột nhiên, hắn ngồi xuống, đè một ngón tay lên môi Triệu Hoài Chi, "Nếu ngươi không muốn nói cũng đừng dùng cách này để lảng tránh ta...."
Triệu Hoài Chi không ngờ hắn lại dùng cách này để từ chối mình.
Từ khi nào mà tên sói con này lại thông minh như vậy? Về tình trường, đáng lẽ hắn phải là một tờ giấy trắng tinh mới đúng chứ?
Đã học được cách chơi đùa rồi?
Triệu Hoài Chi nheo mắt, đột nhiên nắm lấy tay Tần Quyên, hôn chụt một cái lên đó.
Lúc hơi thở ấm áp của y phả lên lòng bàn tay, Tần Quyên giật thót như phải bỏng. Hắn muốn rút tay về, nhưng Triệu Hoài Chi lại nắm chặt lấy.
Ánh mắt điềm nhiên của Triệu Hoài Chi chăm chú nhìn Tần Quyên. Dù trái tim hắn đập thình thịch, cánh tay cũng run lên, nhưng y nhất định không chịu buông.
Tần Quyên đột nhiên nói, "Vết thương trên ngực ngươi lại nứt ra kìa."
Vì lúc trước từng trúng một mũi tên ngay chỗ này nên hắn biết vết thương ở đó rất khó lành.
Triệu Hoài Chi nói, "Ngươi không đi thì ta không dùng sức, miệng vết thương cũng không làm sao."
"......." Tần Quyên cau mày.
"Ta còn đi đâu được chứ?" Hắn hỏi ngược lại.
Triệu Hoài Chi dùng sức kéo Tần Quyên đến trước mặt mình. Đương nhiên Tần Quyên nhường y, chứ bằng đó sức không thể kéo hắn ghé lại gần y được.
Chóp mũi Tần Quyên đụng vào Triệu Hoài Chi, hai ánh mắt đối diện nhau khẽ chớp. Tần Quyên vội quay đi trước.
Triệu Hoài Chi cười nói, "Vậy ngươi còn muốn về La Bặc nữa không?"
"Có." Tần Quyên đáp.
Triệu Hoài Chi sững người.
Tần Quyên nhìn vào mắt y, ánh mắt kiên định nhưng giọng nói dịu dàng, "Muốn đưa ngươi đi."
Đại Oát Nhĩ là nơi nguy cơ bốn phía, không thích hợp với công tử Hồ Hồ. Nếu thân phận Triệu Hoài Chi của y mà bị kẻ khác điều tra ra thì sẽ rất nguy hiểm. Nếu đã như thế, chi bằng đưa Triệu Hoài Chi đến thành La Bặc với mình.
"Ngươi nghĩ Đại Vĩnh vương sẽ chứa chấp ta sao?" Triệu Hoài Chi hỏi.
"Đại Vĩnh vương sẽ chấp nhận ngươi thôi." Tần Quyên đáp.
"Ngươi hiểu Đại Vĩnh vương quá nhỉ."
Tần Quyên vừa gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Hồ Hồ, ngươi nghĩ đến Hồ Cầu Nhi mà xem, Đại Vĩnh vương đã dẫn Hồ Cầu Nhi theo mình lâu như vậy rồi, hắn không phải kẻ lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa....Ta tin hắn sẽ không hại ngươi đâu."
Triệu Hoài Chi biết con người Đại Vĩnh vương Viết Viết, cũng biết chuyện mấy năm nay hắn vẫn luôn chăm sóc Tùng Man.
Nhưng y không thích Tần Quyên khen ngợi một thiếu niên khác trước mặt mình, bèn quấn lấy cổ Tần Quyên, hôn môi hắn.
"Hồ Hồ, ngươi!" Tần Quyên chẳng biết hồ ly này lại lên cơn gì, đã bị thương nặng còn cứ nghĩ đến mấy chuyện tà dâm.
"....." Triệu Hoài Chi thấy hôn một cái chẳng bõ bèn gì, muốn làm nhiều chuyện khác nữa.
Tần Quyên không biết Triệu Hoài Chi nghĩ gì. Hắn chỉ không dám cử động, không dám dùng sức, chỉ sợ mình cử động mạnh quá, lại khiến vết thương của Triệu Hoài Chi chảy máu.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại cảm thấy lòng bàn tay mình vừa nóng vừa ướt.
"Chết tiệt...." Tần Quyên sững người, gầm nhẹ một tiếng.
Hắn đứng dậy, cởi áo ngoài của Triệu Hoài Chi. Lúc thấy máu lấm tấm trên lớp áo trắng, tay hắn run lên, khẽ quát, "Triệu Hoài Chi, ngươi có chịu thôi đi không...."
"....." Triệu Hoài Chi hừ một tiếng, đưa tay xoa trán.
Tần Quyên thấp giọng nói, "Chờ một lát, ta cầm máu cho ngươi đã."
Tần Quyên mang hộp thuốc mà quân y để lại tới, cởi bỏ lớp băng của Triệu Hoài Chi, rắc thuốc bột lên.
"Triệu Hoài Chi, sẽ hơi đau đấy, ngươi chịu khó nhé." Hắn thấp giọng nói, sau đó thay lớp băng sạch.
"Ui...." Triệu Hoài Chi đau đến r*n r*. Tần Quyên chưa bao giờ thấy vẻ mặt y như thế.
Bỗng nhiên, hắn vừa đau xót vừa yêu thương nói, "Hồ Hồ, ngươi đẹp quá......"
Nghe giọng nói êm ru như suối chảy, Triệu Hoài Chi kinh ngạc mở mắt.
Trên gương mặt tuấn mỹ, thanh quý lại thoáng vẻ mơ màng.
Tần Quyên cúi xuống, mổ nhẹ lên môi y một cái rồi rời đi.
"Hồ Hồ, đừng cử động, khó lắm ta mới băng bó lại cho ngươi được." Tần Quyên vỗ vỗ mặt Triệu Hoài Chi, "Ngủ đi, ta trông ngươi."
Đêm đó, Tần Quyên thức trắng canh cho Hồ Hồ.
Sáng hôm sau, khi Triệu Hoài Chi tỉnh lại, nô tài dẫn Tùng man đến.
Tùng Man khom lưng bước vào, tay bưng hộp đồ ăn, "Ca ca, cha Hồ Hồ tỉnh chưa?"
Tần Quyên xoa đầu nó, "Tỉnh rồi, chúng ta vào thôi."
Triệu Hoài Chi đang ngồi tựa thành giường, thấy Tùng Man vào thì buông đồ trong tay xuống, cười nói, "Hồ Cầu Nhi, đến đây cha xem nào."
"Cha Hồ Hồ....." Hốc mắt Tùng Man đỏ au, vừa chạy đến trước giường Triệu Hoài Chi thì khựng lại.
"Lại đây, ta ngắm con xem." Triệu Hoài Chi dịu dàng cười.
Tùng Man ghé đến, nhưng sợ đụng phải vết thương của Triệu Hoài Chi.
"Hồ Cầu Nhi nhớ cha lắm...."
Triệu Hoài Nhi ôm lấy Tùng Man. Lúc thằng bé này được đưa đến chỗ y lần đầu, nó vẫn còn nhỏ xíu.
Cha mẹ đều mất, chỉ còn lại mình nó thôi.
Y bỗng nhiên trở thành cha một đứa trẻ.....vừa lạ lẫm, vừa bỡ ngỡ.
Khi đó y cũng chỉ là trẻ con.
Triệu Hoài Chi nhỏ nhẹ vỗ về Tùng Man, "Cha có lỗi với con. Sau này con theo cha đi....."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.