🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tần Quyên ngại ngùng nói với A Dịch Cát, "Hồ Hồ.....À không, gia chủ Bá Nha Ngột bảo đệ dẫn huynh đi ăn một bữa tử tế."

 

"??" A Dịch Cát ngây ra.

 

"Đệ dẫn ca đi ăn cơm. Từ lúc tới đây đến giờ ca chưa ăn gì đúng không." Tần Quyên vội lảng tránh ánh mắt, nắm lấy cổ tay A Dịch Cát.

 

A Dịch Cát nghĩ thầm : Coi bộ dạng đệ thế này thì dù ca đã ăn rồi hay chưa, đệ cũng nhất quyết phải dẫn đi ăn bữa nữa.

 

Bá Nha Ngột thị đãi khách theo kiểu mỗi người một bàn riêng. Có lẽ là để phòng ngừa kẻ khác mưu đồ chuyện gì đó ngay giữa bàn tiệc, đến lúc tra ra được thì Bá Nha Ngột thị sẽ bị liên lụy, cho nên họ quyết định sẽ mời mỗi vị khách ngồi ở một chiếc bàn. Trong lúc khách dùng bữa, cả gia chủ Bá Nha Ngột lẫn quản gia đều không có mặt.

 

"Tần, đệ nói xem khi nào thành La Bặc chúng ta có thể giống như Đại Oát Nhĩ?"

 

Tần Quyên cười nói, "Ca muốn biến La Bặc thành dáng vẻ gì? Lầu cao san sát, ngựa xe như nước, hay là chợ sáng náo nhiệt, chợ đêm phồn hoa?"

 

"Ta muốn hết!"

 

"Ca....Huynh đúng là người tốt......"

 

Làm thần tử thì tận tâm tận lực, dốc hết sức mình, luôn sẵn lòng cứu trợ bá tánh trong thành.

 

Làm huynh trưởng thì hào sảng vô tư, đối xử với huynh đệ không chung máu mủ cũng rất chu đáo.

 

Năm xưa, khi bị tộc Tháp Tháp xâm lấn, các đệ đê muội muội của A Dịch Cát bị bắt đi không thể tìm về. A Dịch Cát theo thúc phụ của Viết Viết tây chinh, sau đó lại theo chỉ thị của đại tướng quân, làm vương hầu cho Viết Viết. Từ lâu Tần Quyên đã biết, A Dịch Cát sinh ra để làm tướng.

 

Hắn mong có ngày A Dịch Cát có thể trở thành người như đại tướng quân vận, thống lĩnh thiên quân, vạn quân, trăm triệu quân.....

 

Nô tài mang đồ ăn tới, sau đó lại có vài vị khách không quen bước vào.

 

Hỏi ra mới biết, 2 người trong số đó là phó tướng của Na Biệt gia, còn có 2 vị là phó tướng của Hột Nhan thị.

 

Họ lịch sự hành lễ rồi ngồi xuống dùng bữa.

 

Nghe nói trong bốn người kia, có 2 người là phó tướng Hột Nhan thị, Tần Quyên lập tức cúi đầu xuống.

 

Hắn mong hai tên này không phải người của Bác Bác Nộ. Người của Bác Bác Nộ có thể sẽ nhận ra hắn.

 

Cũng may, hình như hai tên đó không phải.

 

Một lúc sau, A Dịch Cát đến uống rượu với bốn người họ.

 

"Vị tiểu huynh đệ kia....." Có người nhìn hắn.

 

A Dịch Cát vội nói, "Đệ ta đó, các ngươi đừng để ý. Nó không uống rượu đâu, đừng có chuốc."

 

A Dịch Cát không dám để Tần Quyên uống rượu. Tần Quyên mà uống rượu là sẽ phá phách ầm ĩ.

 

Tần Quyên xấu hổ nhưng không mất lễ phép, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục dùng cơm.

 

Dẫu vậy, hắn vẫn không tránh khỏi đám sâu rượu kia. A Dịch Cát không ngăn nổi họ, cho nên Tần Quyên đành phải uống.

 

May là hai ngày sau là lễ tang của cha Hồ Hồ nên đám người nó cũng kiềm chế, không thì với tửu lượng của hắn, chắc chắn sẽ nằm liệt giường.

 

A Dịch Cát thấy Tần Quyên bắt đầu say thì không uống nữa, tìm cớ đưa Tần Quyên về.

 

"Tửu lượng kém như vậy, chẳng giống đệ đệ ngươi gì cả." Có người trêu đùa.

 

A Dịch Cát tức giận cau mày, "Các ngươi biết cái gì? Nó còn là trẻ con."

 

"Thôi được rồi, ngươi cứ đi đi, bọn ta còn uống tiếp." Mấy người kia còn đang hào hứng nên không giữ A Dịch Cát nữa.

 

A Dịch Cát vừa đỡ Tần Quyên ra khỏi phòng thì có nô tài đến nói, "Đại nhân, phiền ngài giao hắn cho tiểu nhân."

 

"Lâu nay nó vẫn sống ở quý phủ à?" A DỊch Cát hỏi.

 

Nô tài kia gật đầu.

 

"Chẳng trách mà quen thân gia chủ các ngươi...." A Dịch Cát thầm nói.

 

A Dịch Cát vốn định đi theo xem Tần Quyên ở viện nào, nhưng ngay sau đó lại có kỵ binh đến báo, Đóa Nhan Ngột Thấm Đài muốn tìm gặp hắn.

 

"Hắn tìm ta làm gì?" A Dịch Cát nghi hoặc.

 

"Đóa Nhan thiếu chủ đang ở đâu?"

 

"Ở quán trọ ngài đang thuê."

 

"Sao hắn không đến đây?"

 

"Thuộc hạ không rõ."

 

A Dịch Cát đắn đo một lúc rồi rời đi.

 

Hóa ra có tin tức, Đại Vĩnh vương mất tích ngay khi gần về đến thành La Bặc.

 

Người của Ngột Đốc Tự đến báo tin, nhưng không báo cho gia chủ Đóa Nhan thị mà báo cho Ngột Thấm Đài, cho nên Ngột Thấm Đài mới đến gặp A Dịch Cát.

 

A Dịch Cát trầm giọng nói, "Ta cũng không biết vì sao lại thế. Ngoài thứ tử của đại tướng quân là Ngột Lâm Nộ ra, Đại Vĩnh vương không có kẻ thù nào khác. Nhưng theo lý mà nói, Ngột Lâm Nộ không thể đến La Bặc gây phiền toái cho vương gia của chúng ta nữa. Hắn đã tổn thất thảm trọng rồi, chắc chắc không cách nào bắt cóc vương gia mà thần không biết quỷ không hay được."

 

"Vậy thì là ai? Hắn sắp thành hôn với tỷ của ta thì đột nhiên mất tích, vậy chẳng phải tỷ của ta sẽ bị chê cười à? Quá đáng thật!" Ngột Thấm Đài tức giận nói.

 

A Dịch Cát trấn an hắn, "Tạm thời chớ nóng vội, xem ngày mai có tin gì khác không."

 

"Đành vậy. Việc này ngươi đừng nói cho ai, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh dự của vương gia và vương phi." Ngột Thấm Đài nhắc.

 

A Dịch Cát gật đầu, biết thừa vị thiếu chủ này chỉ lo cho thanh danh của tỷ mình mà thôi.

 

Hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không tin Ngột Lâm Nộ có thể bắt Đại Vĩnh vương đi.

 

Cho nên hẳn là vương gia tự mình "mất tích", vài hôm nữa sẽ quay về thôi.

 

Sự thật là khi Viết Viết gần đến được thành La Bặc thì vừa lúc người của Ninh Bách tới.

 

Trong khoảng thời gian đó, có vài việc xảy ra, khiến Viết Viết mất tích cả đêm.

 

Nhưng tin này tới chậm nên những người khác chỉ biết Viết Viết mất tích khi sắp đặt chân về đến thành trì của mình.

 

*

 

Tần Quyên say khướt, được nô tài dìu về phòng. Không lâu sau thì Triệu Hoài Chi tới.

 

Trong tay còn bưng hộp đồ ăn.

 

Nô tài thấy Triệu Hoài Chi thì hành lễ rồi lui ra.

 

"Ưm....không uống nổi nữa...." Hai mắt Tần Quyên mơ màng vì say, chỉ thấy có người đang mang thứ gì đó đến gần, tưởng là rượu nên vội nói.

 

"Ta là ai? Hả?" Triệu Hoài Chi lạnh lùng, nâng cằm Tần Quyên, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú.

 

Tần Quyên cố mở to mắt, nhưng vẫn mờ mịt như cũ....Hắn ngây ngô cười, "Không quen....."

 

Muốn chết hả!

 

Triệu Hoài Chi cau mày, đột nhiên cúi xuống, đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của thiếu niên lang.

 

"Giờ đã nhận ra chưa?"

 

"......" Thiếu niên lang ngây ngẩn không nói nên lời."

 

"Còn chưa nhận ra? Vậy thì ta phải thô bạo hơn một chút."

 

"........"

 

Đến lúc môi thiếu niên lang đã sưng đỏ, phải thở hồng hộc xin tha, "Yêu tinh! Ngươi làm đau ta!"

 

Triệu Hoài Chi nhấc mắt nhìn hắn, vươn tay tháo tấm mặt nạ xuống.....Lần này, y ghé đến hôn vầng trán, thì thầm, "Lớn mau lên một chút."

 

Tần Quyên không hiểu ý Hồ Hồ. Muốn hắn lớn lên, tức là muốn hắn cao lên nữa hả? Nhưng hắn đã cao rồi, còn muốn hắn cao bằng nào nữa?

 

Chắc là phải cao như Ninh Bách à.....

 

Anh tuấn vĩ ngạn, thân thể cường tráng, oai phong lẫm liệt?

 

Tần Quyên nghĩ, cao như Ninh Bách thì cũng có thể, nhưng cường tráng như Ninh Bách thì....Chắc phải mất 3 – 4 năm.

 

Đó là sức mạnh được tôi luyện qua vô vàn trận chiến, không phải cái một thiếu niên muốn mà đạt được trong nay mai.

 

"Ta sai người mang nước ấm tới." Triệu Hoài Chi đặt đồ ăn xuống bàn rồi bước ra ngoài.

 

Nô tài mau chóng mang nước đến cho y.

 

Triệu Hoài Chi bưng nước ấm vào, khiến tên nô tài há hốc mồm kinh ngạc. Gia chủ thanh quý của bọn họ mà lại hầu hạ người khác sao?

 

Triệu Hoài Chi lau mặt, lau cổ, lau sạch từng ngón tay cho Tần Quyên.

 

"Ưm....Hồ Hồ...."

 

Tần Quyên nửa tỉnh nửa mê thế này lại càng quyến rũ hơn, mang vài nét ngông nghênh, quật cường của thiếu niên, có khi kiêu ngạo đẩy tay Triệu Hoài Chi, không cho y đụng vào, lại có lúc ngây ngô cười hề hề, mặc y x** n*n.

 

Sau khi say, Tần Quyên không phá phách như lời A Dịch Cát nói, mà chỉ đơn giản là quay về dáng vẻ mà một thiếu niên ở độ tuổi của hắn nên có.

 

"Ngươi ngủ đi, ta không làm phiền ngươi." Triệu Hoài Chi vừa nói xong đã bị Tần Quyên tóm lấy cổ tay.

 

"Yêu tinh, định chạy à?"

 

Đôi mắt mơ màng của Tần Quyên nhìn Triệu Hoài Chi, "Ngồi đây đi....Ta khó chịu lắm......."

 

Triệu Hoài Chi cau mày, "Khó chịu ở đâu?"

 

"Ngực nóng rát, muốn uống nước."

 

Hắn vừa dứt lời, Triệu Hoài Chi liền rót cho hắn chén nước.

 

Tần Quyên ngồi dậy uống nước xong, lại xoa trán.

 

"Sau này đừng uống nữa." Triệu Hoài Chi dịu dàng nói.

 

Tần Quyên gật đầu, "Ta tưởng ít nhiều gì cũng uống được một chén, ai ngờ một chén cũng không trụ nổi....Không phải ta giả vờ đâu. Giờ bụng dạ ta nóng như lửa, khó chịu lắm....."

 

"Là do thể chất không phù hợp đấy thôi." Bàn tay ấm áp của Triệu Hoài Chi xoa trán hắn. Nhiệt độ vừa phải khiến thân thể Tần Quyên thoải mái hơn nhiều.

 

Triệu Hoài Chi thấy Tần Quyên híp mắt hưởng thụ, cong môi cười.

 

"Triệu Hoài Chi, ngươi hát cho ta nghe, hay là kể chuyện gì đó cũng được...Tần Quyên nằm xuống, nhắm mắt lại, để cho Triệu Hoài Chi x** n*n. Hắn rất thích thế này, cảm thấy bản thân như được người khác nâng niu, che chở.

 

Hắn rất thích hơi ấm từ bàn tay Triệu Hoài Chi.

 

Triệu Hoài Chi ngẩn ra một lát, rồi khẽ ngâm nga một làn điệu quen thuộc.

 

KHông lâu sau, Tần Quyên ngủ thiếp đi. Triệu Hoài Chi từ từ đứng dậy, lại nghe thấy tiếng nô tài gọi mình.

 

"Ta tới đây." Triệu Hoài Chi đáp.

 

Lúc Hiên Ca đến thì trời đã sắp tối.

 

Trong điện, Hiên Ca, lúc này phải gọi là Bác Bác Nộ, đến dâng hương cho cha của Hồ Hồ. Lúc quay lại, hắn thấy Hồ Hồ mặc một bộ đồ xám trắng đi tới.

 

Mùa xuân trên thảo nguyên đến muộn, gió đêm vẫn lất phất vài bông tuyết.

 

Gió lạnh thỏi bay tóc Hồ Hồ, ánh đèn chiếu rọi nửa gương mặt y, khiến Hiên Ca ngẩn người trong chốc lát.

 

Hiên Ca muốn sai thủ hạ lui ra nhưng ở đây có vài người không phải người của hắn. Dù sao thân phận hắn bây giờ cũng là Hột Nhan Bác Bác Nộ.

 

Con rối mới của Hột Nhan thị.

 

Hồ Hồ hành lễ với Hiên Ca, Hiên Ca đáp lễ. Hai người thực hiện đủ lễ tiết trước mặt người ngoài.

 

Các trưởng lão Hột Nhan thị nói chuyện với Hồ Hồ.

 

Bọn họ hỏi han nhiều thứ, nào là vì sao cha Hồ Hồ xuất hiện ở Băng Vực, nào là mấy năm mất tích ấy, ông ta đã đi đâu....

 

Hiên Ca ngồi bên cạnh, im lặng lắng nghe. Hắn không có cách nào trò chuyện riêng với Hồ Hồ.

 

Hắn định bụng trên đường về, sẽ tìm cách vòng lại đây.

 

Nửa canh giờ sau, Hiên Ca mới dẫn người của Hột Nhan thị rời đi.

 

Sau đó không lâu, hắn mặc một bộ đồ đen, xuất hiện trong phủ Bá Nha Ngột.

 

TRước kia, hắn từng lui tới Thanh Tâm điện vô số lần nên rất quen thuộc.

 

Không lâu sau, khi vọt qua đầu tường, hắn thấy Hồ Hồ đang cầm đèn đi trên hành lang dài.

 

Y sam trắng xám, dung nhan tuyệt mỹ.

 

Thanh quý, ôn hòa lại mang dáng vẻ ung dung hờ hững.

 

"Hồ Hồ......."

 

Hắn dừng dưới chân từng, khẽ gọi.

 

Cũng lúc đó, Triệu Hoài Chi nghe thấy tiếng động, đưa mắt nhìn sang.

 

Họ cách nhau rất xa, Hiên Ca không ngờ nội lực của Hồ Hồ thâm sâu như vậy, có thể phát hiện ra hắn.

 

Triệu Hoài Chi không đi tới đó. Y biết đó là ai, chỉ có thể là ai....

 

Y hờ hững quay đi, bước nhanh về phía Thanh Tâm điện, gọi thị vệ tới.

 

"Có thích khách." Triệu Hoài Chi lạnh nhạt nói.

 

"Cái gì? Vậy công tử mau vào điện, chúng ta đi bắt người!" Đám thị vệ nghe vậy, vội đuổi theo.

 

Hiên Ca thấy thị vệ xông đến, lập tức nhận ra tình hình không ổn. Hắn không ngờ Hồ Hồ lại đối xử với mình như thế.

 

Không chút nể nang tình cũ, coi hắn là thích khách....

 

Hắn lại nghĩ, có khi Hồ Hồ không nhận ra hắn nên tưởng hắn là thích khách thật cũng nên......

 

Nếu vậy thì hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

 

Hiên Ca vội bước nhanh ra ngoài, nhảy khỏi tường viện. Thị vệ phát hiện ra hắn, lập tức bắn tên.

 

"Mau đuổi theo!"

 

"....."

 

Tiếng cổng Thanh Tâm điện khép lại. Triệu Hoài Chi rảo bước về tẩm cung.

 

Nhưng vừa vào đến cửa, y nhận ra trong tẩm cung có người.

 

Ban đầu, y khá kinh ngạc, nhưng cũng không quá lâu, bởi người này y vô cùng thân quen.

 

"Tần Quyên." Y gọi.

 

Tần Quyên đang lang thang trong tẩm cung, hẳn vừa mới tới.

 

Thấy Triệu Hoài Chi đến, hắn xấu hổ nói, "Ta tỉnh ngủ thì không thấy ngươi đâu, bèn tới đây tìm. Ngươi từng nói ban đêm nếu khó ngủ thì có thể đến đây tìm ngươi."

 

Triệu Hoài Chi đột nhiên bật cười. Đứa bé này đang lo bị y trách mắng đây mà.

 

"Không sao. Nếu ngươi muốn tìm ta thì tới đây lúc nào cũng được."

 

Tần Quyên nhíu mày, "Vậy ban nãy ngươi ở đâu?"

 

"Người của Hột Nhan thị đến viếng. Ta đi chiêu đãi họ."

 

Vừa nghe cái danh ấy, Tần Quyên đã nghĩ đến Bác Bác Nộ.

 

Vậy là tên Bác Bác Nộ kia cũng đến?

 

Bảo sao, hắn tỉnh một lúc lâu mà không thấy Hồ Hồ.

 

Tần Quyên đột nhiên lạnh mặt hỏi, "Ngươi có nói chuyện riêng với Bác Bác Nộ không?"

 

Triệu Hoài Chi, "........."

 

Tần Quyên nhìn y, "Sao không trả lời?"

 

Triệu Hoài Chi không kìm chế được mà cong khóe môi. Quả thực, Tần Quyên lúc nào cũng có cách khiến y cười.

 

Tính tình trẻ con, ấy vậy mà đáng yêu đến lạ, còn có chút kiêu căng hống hách nữa chứ.....

 

Rất giống một con sói đang độ tuổi bắt đầu trưởng thành.

 

Tần Quyên thấy Triệu Hoài Chi cười thì tức đến nhe răng. Hắn khoanh tay, ngồi phịch xuống giường.

 

"Lúc Bá Nha Ngột thị các ngươi gặp nạn thì Hột Nhan thị chỉ bo bo giữ mình, kẻ như thế không đáng tin. Hồ Hồ, ngươi đừng thân cận với Bác Bác Nộ quá."

 

Thiếu niên lang tâm cơ này đang định "châm ngòi" cho mối quan hệ giữa Triệu Hoài Chi và Bác Bác Nộ.

 

Lời này càng khiến Triệu Hoài Chi cười tươi hơn. Thiếu niên lang trước mặt y vừa kiêu căng vừa bá đạo, vừa thông tuệ vừa tâm cơ.

 

"Ta không gặp riêng Bác Bác Nộ." Triệu Hoài Chi nhẹ giọng giải thích, cầm tách trà lên, ưu nhã uống một ngụm.

 

Tần Quyên liếc nhìn y, gò má hơi đỏ, nhưng vẫn ra vẻ dửng dưng "Ồ" một tiếng.

 

"Ngủ đi, ta mệt rồi." Triệu Hoài Chi uống xong thì buông chén xuống.

 

"Ngươi chưa tắm mà."

 

Triệu Hoài Chi nheo mắt, "Ồ? Ngươi muốn tắm cùng ta sao?"

 

Tần Quyên suýt nữa sặc chết, thầm mắng trong lòng mấy tiếng yêu tinh!

 

Triệu Hoài Chi thỏa mãn mỉm cười, đi ra sau giá tắm.

 

Tần Quyên không hề biết, phía sau giá tắm còn có cơ quan, mở ra một con đường được che bởi bức tường có thể chuyển động.

 

Tần Quyên tò mò đi theo.

 

Triệu Hoài Chi không nói gì. Nếu giờ mà còn hỏi Tần Quyên có muốn tắm với mình không thì y cam đoan Tần Quyên sẽ đỏ mặt chạy mất. Cho nên y không nói gì, cố tình làm như không thấy, bắt đầu thong thả thoát y.

 

Y để lộ thân thể như ngọc, bước vào bể tắm khói trắng lượn lờ. Hai má Tần Quyên đỏ bừng bừng.

 

Triệu Hoài Chi ngâm mình được một lúc lâu rồi, sắc mặt hắn mới bình thường trở lại.

 

"Còn đứng đó làm gì? Đây là suối nước nóng, ngươi vào đây ngâm một chút đi." Giọng nói thanh lãnh, nhu hòa của người kia vang lên.

 

Tần Quyên cứ như bị trúng tà, ngây ngốc bước về phía khói trắng lượn lờ.

 

Nhưng rồi trượt chân, ngã thẳng xuống dưới, nhào vào người Triệu Hoài Chi.

 

Hắn hoảng sợ, vội thu tay về.

 

"Sao vội vàng thế? Không chờ nổi à?'

 

Vị công tử thanh quý kia nói.

 

Tần Quyên đứng phắt dậy, lui về sau, khiến nước bắn tung tóe.

 

"Mau cởi áo ra tắm rửa đi."

 

Nghe Triệu Hoài Chi nói, Tần Quyên vội cởi áo. Đến khi thấy không còn gì để cởi, hắn mới phát hiện ra bản thân mình lúc này trần như nhộng....

 

Máu toàn thân dồn hết lên đầu.

 

Hắn ngồi sụp xuống, cố gắng giấu thân thể mình.

 

Nhưng vừa ngẩng lên thì lại thấy hồ ly yêu dã kia đang nhìn mình chằm chằm.....

 

Không phải chứ? Ban nãy y thấy hết rồi à?

 

Hắn vội vốc nước lên lau mặt.

 

Lúc này, hắn mới nhận ra nước trong bể này liên tục luân chuyển.....

 

Hóa ra Thanh Tâm điện ấm áp như thế, kể cả trong mùa đông, là nhờ suối nước nóng?

 

Bảo sao đến cả lò sưởi cũng không cần đốt.

 

Xem ra lúc cha Hồ Hồ chọn chỗ này cho y là đã có tính toán cả rồi.

 

"Sau lưng ngươi có bồ kết, xơ mướp, tinh dầu tắm." Triệu Hoài Chi dịu dàng nói, chậm rãi khép mắt.

 

"....." Tần Quyên chẳng biết mấy thứ đó là gì, chỉ cầm lên dùng bừa.

 

Hắn nhớ mang máng tinh dầu mà Hồ Hồ thường dùng để tắm, có mùi rất thơm.

 

Thoải mái quá.

 

Thiếu niên thở dài một tiếng khoan khoái, kỳ cọ một hồi rồi bắt chước hồ hồ, ngả lưng vào thành bể, khép mắt lại.

 

Một lúc sau, Triệu Hoài Chi tỉnh trước, mặc quần áo.

 

Sau đó, y mới đánh thức Tần Quyên.

 

"Tuy nước nóng tốt cho sức khỏe nhưng không thể ngâm lâu." Y vỗ vỗ gương mặt sói nhỏ.

 

Tần Quyên tỉnh lại, thấy Hồ Hồ với mái tóc ướt đẫm đang nhìn mình.

 

Hắn chẳng biết mình nghĩ gì, tự nhiên lại rướn lên một chút, mổ khẽ lên môt Triệu Hoài Chi rồi tách ra ngay.

 

Sau đó, hắn lại thấy vẻ mặt kinh ngạc, mơ màng của Triệu Hoài Chi.....

 

Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng vui sướng.

 

Không ngờ Triệu Hoài Chi cũng có lúc bối rối như vậy.

 

Sói nhỏ bị hồ ly trêu chọc năm xưa, giờ cũng học được cách trêu lại hồ ly rồi.

 

Hắn thậm chí còn nghĩ, hồ ly xinh đẹp như vậy, đáng được ôm vào lòng.

 

"Triệu Hoài Chi, ngươi đi ngủ đi, ta còn lên." Tần Quyên thấp giọng nói.

 

Triệu Hoài Chi v**t v* môi mình, chậm xoay người rời khỏi phòng tắm.

 

Lúc Tần Quyên mặc áo xong, đi ra ngoài thì thấy y đang nằm trên giường.

 

Còn phần cho hắn một khoảng giường rộng.

 

Tần Quyên thích chăn của Hồ Hồ, cực kỳ mềm mại. Hình như trước lúc 6 tuổi, hắn từng ngủ trong chăn thế này.

 

Vừa chui vào giường đã ngửi thấy mùi hương thơm ngát, hắn bèn hỏi, "Hồ Hồ, chăn này làm từ gì?"

 

"Tơ tằm." Triệu Hoài Chi đáp, có chút buồn ngủ.

 

"Hóa ra là tơ tằm...."

 

Trời ạ.

 

Tần Quyên thầm than trong lòng, bảo sao mà ấm thế.

 

*

 

Triệu Hoài Chi mau chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay cổ trùng không quấy nhiễu, khiến y ngủ rất ngon. Phải đến lúc này, Tần Quyên mới thấy người nằm bên cạnh mình chính là Bá Nha Ngột Hồ Hồ mà hắn gặp lần đầu.

 

Không chút cảm xúc, suy nghĩ tỉnh táo, ánh mắt lạnh nhạt nhưng thương xót thế nhân.

 

Tần Quyên không biết tâm trạng của mình là sao....Hắn chỉ từ từ khép mắt ngủ.

 

Sáng sớm, Tần Quyên bị Triệu Hoài Chi đánh thức. Hắn mở cặp mắt còn đnag mơ màng, thấy Triệu Hoài Chi mặc một bộ trang phục Mông Cổ trắng toát.

 

Hôm nay, Triệu Hoài Chi tết tóc, đội mũ nỉ.

 

"Hồ......"

 

"Hôm nay là ngày tổ chức lễ an táng cho cha ở ngoài thành Đại Oát Nhĩ, ta phải đi trước. Ngươi đi theo A Báo Thu." Triệu Hoài Chi căn dặn.

 

Tần Quyên thận trọng gật đầu.

 

Sau khi Triệu Hoài Chi đi rồi, Tần Quyên mới mặc quần áo mà y chuẩn bị cho mình, là một bộ trang phuc Mông Cổ màu đen viền trắng.

 

Hắn vừa mặc đồ xong thì có nô tài mang đồ ăn sáng tới.

 

Ăn xong, Tần Quyên đến chuồng ngựa.

 

Con ngựa thắng vừa thấy hắn thì chạy đến, vui vẻ phất đuôi.

 

Lúc này trời con chưa sáng nhưng các kỵ binh đã lục túc đến chọn ngựa.

 

Một kỵ binh hỏi, "Ngựa của ngươi tên gì? Chưa quyết định à?"

 

"Tên là Hồ Hồ." Tần Quyên đang cho ngựa ăn, lập tức đáp.

 

Triệu Hoài Chi vừa đi tới thì ngây người ra, nhíu mày.

 

Kỵ binh kia không biết nên nói gì. Hắn không ngốc, đây chính là tên của gia chủ nhà mình mà.

 

"Nó uống rất nhiều nước." Tần Quyên cười nói, "Còn đòi nước sạch và ấm, cho nên gọi nó là Hồ Hồ (ấm nước)."

 

"......" Kỵ binh kia cứng họng, thầm nghĩ : Ngài là nhất, nhất ngài rồi.

 

Lòng vòng một hồi, hóa ra là trêu chọc gia chủ nhà ta.

 

"Hôm nay ngươi có cưỡi nó không?"

 

"Nó còn bé quá, chưa cưỡi được. Chờ lớn thêm chút đã."

 

"Vậy ngài nhanh chân lên, đại tổng quản còn đang chờ."

 

"Ừ."

 

Một tế đàn bằng đá khổng lồ được dựng lên giữa thảo nguyên phía bắc thành Đại Oát Nhĩ. Tương truyền đó là nơi các đại tộc Bột Nhi Chỉ Cân thị, Hột Nhan thị, Bá Nha ngột Thị ra đời.

 

Đó là nơi hiến tế cố xưa, nhiều con người vĩ đại sinh ra từ đó, cũng sẽ là nơi đưa họ về đất mẹ.

 

Cha Hồ Hồ sẽ được mai táng ở nơi này.

 

Đội quân mênh mông cuồn cuộn đi qua quân trướng Hột Nhan thị ở bắc thành, hướng về tế đàn dựng bằng cự thạch.

 

Tiếng nhạc âm vang, cầu vong linh an giấc ngàn thu.

 

Tiếng tụng kinh hòa cùng tiếng gió ngàn năm.

 

Đây là lần đầu tiên Tần Quyên chứng kiến một nghi thức mai táng long trọng như vậy.

 

Hồ Hồ đứng trên tế đàn để quan tài, nghe đại trưởng lão của gia tộc đọc điếu văn cùng một vài nghi thức khác.

 

Y quỳ gối trong bộ áo trắng, thành kính mà cô liêu.

 

Sau đó, đại trưởng lão hô lớn một tiếng : Đưa tiễn.

 

Các tướng sĩ và quân lính đồng loạt quỳ xuống.

 

Nữ quyến của các gia thần cùng con cái cũng quỳ theo.

 

Tiếng than khóc vang lên.

 

Lúc này, Tần Quyên cảm nhận rõ ràng, thế nào là sinh vinh tử ai.

 

Hắn vô thức quỳ xuống, không rõ trong lòng nghĩ gì.

 

Sau khi lễ an táng kết thúc, hắn trông thấy Tùng Man giữa đám đông.

 

A Dịch Cát dẫn Tùng Man đến từ trước khi nghi thức bắt đầu, nhưng bây giờ mới gặp được hắn.

 

Tùng Man vừa thấy Tần Quyên thì phụng phịu chu mỏ.

 

A Dịch Cát ôm trán nói, "Đệ trách Tần làm gì? Nó bị bắt đi mà, có phải cố tình bỏ rơi đệ đâu...."

 

A Dịch Cát còn chưa nói xong, Tùng Man đã nhào vào lòng Tần Quyên.

 

"Ca ca...."

 

"Ừ, Hồ Cầu Nhi gầy đi rồi này."

 

"......"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.