Tề Lâm thậm chí còn hoài nghi tên nhóc này đang có mưu đồ gì!
"Ta đã sai người đến điền trang rồi, ngươi lo cái gì!"
Tần Quyên nheo mắt nhìn, thấy hai vành tai con báo ngốc kia đỏ ửng lên. Quả thực, báo ngốc không hiểu ý đồ của hắn, chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút ngượng ngùng, thậm chí còn thắc mắc Tần Quyên cứ nhìn hắn đăm đăm làm gì.
Có phải mặt hắn dính nhọ không? Hắn vô thức sờ tay lên mặt.
Tần Quyên bước đến gần, cong môi cười, "Chiêu đãi các huynh đệ một bữa, ăn no xong rồi lên đường."
Tề Lâm bất giờ mới ngẩng lên nhìn hắn, "Không phải ngươi nói khởi hành ban đêm à? Sao giờ lại thành ăn cơm tối xong đã lên đường?"
Tần Quyên đáp, "Ta cứ theo thời gian dùng bữa của các ngươi thôi. Tóm lại là tối nay lên đường."
Sau khi về phòng, Tề Lâm đưa biên lai bán sắt cho Tần Quyên. Tần Quyên không xem, chỉ nói, "Chuyện này không cần báo với ta, ngươi nắm được là được."
Tề Lâm gật đầu, "Chúng ta còn hai xe sắt loại ưu và chín xe loại thường."
Tần Quyên gật đầu, lại nghe Tề Lâm nói, "Từ đây đến An Địch Can còn phải đi thêm nửa tháng đến 20 ngày nữa. Vì phải băng qua sa mạc lớn nên phải chuẩn bị nước và lương khô đầy đủ. Đêm qua ta đã sai các huynh đệ chuẩn bị xong rồi, chỉ còn ngươi thôi. Mau thu xếp đi."
Tần Quyên chợt nhớ ra mình chưa mua nước và lương khô đi đường. Hắn vừa đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907167/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.